Trương Lỗi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt mang theo chút hả hê:
“Chị Ôn, Lâm Nhược Tuyết bị bắt rồi! Ở nước ngoài, nghe nói là do fan nữ của chồng cô ta tố giác. Vì số tiền lừa đảo quá lớn nên có lẽ cả đời còn lại sẽ phải sống trong tù.”
Tôi chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Làm chuyện xấu, thì sớm muộn cũng phải trả giá.
Kết cục của cô ta, chẳng liên quan gì đến tôi.
Công ty của Cố Đình Thâm, sau hàng loạt cú sốc: bị rút vốn, mất bằng sáng chế, đứt dòng tiền… cuối cùng cũng chính thức sụp đổ.
Giấy triệu tập từ toà án và thông báo thanh lý công ty gửi tới liên tục như tuyết rơi.
“Cố tổng, hiện công ty đang ở tình trạng nợ vượt tài sản nghiêm trọng. Theo quy định pháp luật, anh có khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về mặt tài chính cá nhân.”
Giọng luật sư lạnh lùng, không chút thương xót.
Cố Đình Thâm ngồi sụp xuống trong văn phòng giám đốc trống rỗng, gương mặt từng đĩnh đạc nay chỉ còn lại vẻ u ám và tuyệt vọng.
“Tôi… chẳng còn gì cả…”
Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng.
Vài ngày sau, tôi nhận được trát hầu toà, yêu cầu tôi với tư cách nhân chứng quan trọng, ra làm rõ vấn đề quyền sở hữu bằng sáng chế và dòng tiền liên quan đến công ty cũ.
Ngày ra toà, tôi gặp lại Cố Đình Thâm.
Anh ta mặc một bộ vest cũ kỹ, không vừa người, tóc bạc gần nửa, lưng còng xuống, nhìn như đã già đi cả chục tuổi.
Ở phía bị cáo bên kia là Lâm Nhược Tuyết bị còng tay, ánh mắt dữ tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi nộp toàn bộ bằng chứng mình đã thu thập được cho thẩm phán.
Cố Đình Thâm cúi đầu, vai run nhẹ.
Đến lượt Lâm Nhược Tuyết, cô ta gào lên đầy kích động:
“Là anh ta tự nguyện cho tôi! Anh ta ngu ngốc! Là anh ta năn nỉ tôi nhận tiền! Dựa vào đâu mà bắt tôi?!”
Cả phòng xử xôn xao.
Thẩm phán nặng nề gõ búa:
“Giữ trật tự! Bị cáo chú ý lời nói của mình!”
Tôi nhìn màn kịch dở hơi trước mắt, trong lòng không còn chút cảm xúc nào.
Con đường của tôi và bọn họ… từ lâu đã rẽ hướng không còn điểm giao nhau.
Kết thúc phiên toà, tôi bước ra khỏi tòa án.
Ánh nắng ngoài trời rực rỡ, ấm áp — vừa vặn chiếu lên con đường tôi đang đi tiếp.
08
Một đêm nọ, tôi về đến nhà.
Thấy Cố Đình Thâm đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi, thấy tôi về, anh ta vội vàng dụi điếu thuốc rẻ tiền trong tay.
Tôi bình thản hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh… anh muốn nói chuyện với em.” Anh ta khó khăn lắm mới nói ra được câu đó.
“Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Mình đã ly hôn rồi.”
Nói xong, tôi định bước qua anh ta.
Nhưng anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, trong mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng:
“Ôn Giản, anh sai rồi… là anh mù quáng, mới đánh mất em.”
“Bây giờ anh không còn gì cả: nhà cửa, xe cộ đều mất, công ty cũng phá sản rồi. Anh đã phải nhận đủ mọi hình phạt… Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa… mình bắt đầu lại từ đầu được không?”
Giọng Cố Đình Thâm run rẩy, “Em còn nhớ những ngày hai đứa mình cùng nhau gầy dựng mọi thứ không…”
“Những ngày đó đã qua rồi.”
Tôi lạnh nhạt ngắt lời, “Anh đến đây chỉ để nói những lời này sao?”
Bất ngờ, Cố Đình Thâm quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã:
“Ôn Giản… không có em, anh không sống nổi nữa…”
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình — trong mắt không còn thương hại, không còn đau lòng — chỉ còn sự lạnh lùng.
“Anh không phải sống không nổi, anh chỉ không chịu nổi việc mình đã mất hết tất cả.”
Tôi điềm tĩnh nói, “Anh luôn vì người đàn bà khác mà xem thường những gì tôi đã bỏ ra, luôn lợi dụng tình cảm của tôi để làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác.”
Cố Đình Thâm ngước đôi mắt đẫm lệ lên:
“Hồi đó anh bị ma ám… người anh yêu chỉ có em thôi…”
Tôi bật cười khẽ:
“Yêu à? Tình yêu của anh là việc anh đem những khoản đầu tư tôi vất vả giành được mà dâng cho Lâm Nhược Tuyết, rồi quay lại mắng tôi là đàn bà độc ác, không có chút lòng trắc ẩn?”
Tôi bước tới một bước, cúi người nhìn anh ta:
“Người mà anh yêu bây giờ không phải là tôi — mà là cái ‘Ôn Giản’ có thể cứu anh khỏi vũng lầy, đưa anh quay lại thời huy hoàng trước kia.”
Cố Đình Thâm đau đớn nhắm mắt lại:
“Anh biết sai rồi… thật sự biết sai rồi… cho anh một cơ hội được không…”
Tôi lùi lại, kéo giãn khoảng cách:
“Anh biết không, Cố Đình Thâm — ngày anh rời đi, tôi từng nghĩ mình sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ, tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã phản bội tôi, để tôi nhận ra giá trị thật sự của bản thân.”
Cố Đình Thâm vẫn quỳ đó, không thể tin nổi đây là kết cục:
“Ôn Giản… chẳng lẽ bao nhiêu năm tình cảm, em không còn chút gì sao?”
Tôi không trả lời, quay người bước nhanh lên cầu thang, để anh ta lại phía sau — hoàn toàn bị bỏ lại.
09
Nửa năm sau, Tân Tâm Công Nghệ chính thức niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Hồng Kông.
Trước sảnh giao dịch, truyền thông tấp nập, đèn flash liên tục nhấp nháy.
Tôi khoác lên mình bộ vest đen được cắt may gọn gàng, sải bước trên thảm đỏ trong vòng vây của đám đông.
Trên khuôn mặt tôi là nụ cười tự tin, ánh mắt kiên định và sáng ngời.
Khoảnh khắc này, tôi không còn là “vợ của ai”, không còn là cái bóng của bất kỳ ai.
Tôi là Ôn Giản — một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao của ngành bằng chính năng lực và sự kiên cường của mình.
Buổi lễ kết thúc, các phóng viên nhanh chóng ùa đến.
Một phóng viên chuyên săn tin giải trí bất ngờ chen lên phía trước hỏi:
“Nghe nói chồng cũ của cô từng tìm cách quay lại, cô có tha thứ cho anh ta không?”
“Chị Ôn, chị đừng giận mà, anh Đình Thâm cũng chỉ vì quá lo lắng cho em thôi…”
“Tôi nghĩ… thay vì nói về quá khứ, hay là chúng ta nói về tương lai của Tân Tâm nhé?”
Tôi khẽ nghiêng đầu, giữ nụ cười, “Ví dụ hướng phát triển của dòng chip thế hệ mới, hoặc chiến lược của chúng tôi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chẳng hạn.”
Nhưng phóng viên đó hiển nhiên không muốn buông bỏ miếng mồi ngon.
“Nhưng thưa chị Ôn, ai cũng biết chị và anh Cố từng là đối tác sáng lập, tiền thân của Tân Tâm cũng có sự đóng góp của anh ấy. Sự sa sút của anh ấy và thành công rực rỡ của chị hiện tại đúng là một sự tương phản quá lớn. Mọi người rất tò mò về câu chuyện giữa hai người.”
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào phóng viên ấy, ánh mắt sắc lạnh:
“Anh nói ‘đóng góp’? Ý anh là lúc anh ta vì bạch nguyệt quang mà biển thủ tiền công ty?
Hay là lúc anh ta đuổi người vợ từng cùng mình khởi nghiệp ra khỏi nhà cũng vì ‘yêu’ người khác?
Hay là khi tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi giành giật từng cơ hội sống còn cho công ty, còn anh ta thì sống an nhàn bên cạnh người tình?”
Cả hiện trường im bặt vài giây rồi lập tức vỡ òa.
Các phóng viên khác lập tức chỉnh lại máy quay, bắt từng khoảnh khắc không thể ngờ tới này.
Phóng viên kia mặt đỏ bừng rồi tái xanh, không nghĩ tôi lại đáp trả thẳng thắn như vậy.
Tôi không nhìn anh ta nữa, ánh mắt đảo qua toàn hội trường:
“Sự thành công của Tân Tâm Công Nghệ hôm nay đến từ công sức của từng thành viên trong đội ngũ, đến từ sự bền bỉ với công nghệ, và khả năng nhìn xa về thị trường.”
“Còn những người và chuyện đã bị đào thải từ lâu, tôi không cho là chúng xứng đáng để lãng phí thời gian quý báu của ngày hôm nay.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi bổ sung:
“Bởi vì thay vì mãi nhìn về thất bại đã qua, chi bằng hướng tới thành công đang đến.”
Lại có người đặt câu hỏi:
“Chị nghĩ tương lai phía trước sẽ là thời đại của ai?”
Tôi mỉm cười, trả lời dứt khoát:
“Là thời đại của Ôn Giản.”
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng rọi thẳng vào khuôn mặt tôi.
Trước mắt tôi — là biển sao vô tận, là cả bầu trời rực sáng.
Hết