“Chấn động! Nam diễn viên nổi tiếng Mã Khả tổ chức hôn lễ xa hoa cùng bạn gái ngoài giới – Lâm Nhược Tuyết tại Maldives!”
Cố Đình Thâm trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cổ họng nghẹn lại.
Trong ảnh, Lâm Nhược Tuyết mặc váy cưới xa xỉ, khoác tay một người đàn ông xa lạ, đứng trên bờ biển xanh ngọc, cười rạng rỡ.
Ngày chụp bức ảnh, chính là cái ngày cô ta nói sẽ sang Mỹ “điều trị bệnh”.
Anh ta vội vàng gọi điện cho Lâm Nhược Tuyết, nhưng chỉ nghe được dòng thông báo: “Số điện thoại bạn gọi hiện không tồn tại.”
Ngay lúc Cố Đình Thâm còn đang hoảng loạn, cuộc gọi từ nhà đầu tư vang lên.
“Chào anh Cố. Do công ty của anh đã để mất tài liệu bằng sáng chế quan trọng, chúng tôi nhận định rủi ro dự án đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Chúng tôi quyết định rút vốn ngay lập tức. Mong anh chuẩn bị cho buổi họp thanh lý.”
“Rút… rút vốn?”
Chiếc điện thoại trong tay Cố Đình Thâm rơi xuống đất.
Trong phòng họp công ty, tất cả nhân viên đều nhìn nhau bối rối, không ai dám lên tiếng.
Lão Lưu rón rén ghé sát tai Cố Đình Thâm, thì thầm:
“Cố tổng, hay là… anh thử đi cầu xin Tổng Giám Ôn, bảo chị ấy mang bằng sáng chế về?”
Cố Đình Thâm bỗng đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên như chợt nghĩ ra điều gì:
“Đúng rồi, cô ấy yêu mình đến thế, sao có thể trơ mắt nhìn mình phá sản chứ.”
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Đình Thâm.
Giọng nói ở đầu dây bên kia đã không còn ngạo mạn như trước — ngược lại, run rẩy và đầy van xin.
“Ôn Giản… xin lỗi… là anh sai rồi… anh bị Lâm Nhược Tuyết lừa… công ty sắp không trụ nổi nữa… em quay về được không? Mình làm lại từ đầu đi…”
Tôi ngồi bên cửa sổ trong văn phòng mới, nhìn ánh đèn thành phố sáng rực giữa màn đêm.
Giọng tôi bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ:
“Cố Đình Thâm, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Chuyện công ty anh… không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
“Ôn Giản, anh biết em vẫn còn giận anh.”
Anh ta vội vàng nói, “Sau này anh sẽ chỉ vì em mà sống, chuyện công ty em toàn quyền quyết định, chỉ cần em quay về.”
Nghe đến đây, tôi bật cười lạnh:
“Công ty của anh? Tôi không cần. Giờ tôi đã có công ty của riêng mình, có bằng sáng chế mới — tốt hơn gấp trăm lần cái đống rác nát của anh.”
Giọng anh ta gần như sắp khóc:
“Mất bằng sáng chế rồi, các nhà đầu tư rút vốn hết, tiền trong tài khoản công ty cũng bị Lâm Nhược Tuyết lừa sạch… anh thật sự không còn đường lui…”
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng cúp máy.
Khoảnh khắc màn hình tối lại, tôi biết rõ — Ôn Giản của quá khứ cũng đã chết theo cuộc gọi ấy rồi.
Từ nay về sau, tôi chỉ sống cho chính mình.
06
Nửa năm sau, công ty từ tám kỹ sư cốt lõi ban đầu đã mở rộng lên mười lăm người.
“Chị Ôn, đây là dữ liệu thử nghiệm mới nhất, hoàn toàn đúng như dự đoán!”
Trương Lỗi cầm bản báo cáo, trên mặt không giấu được vẻ phấn khích.
Tôi nhận lấy, cẩn thận xem từng hạng mục. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười chân thật:
“Rất tốt. Thông báo cho cả nhóm, chuẩn bị bước vào giai đoạn kiểm chứng tiếp theo.”
Trong nửa năm qua, chúng tôi không chỉ đứng vững trong ngành, mà còn phát triển thêm những giải pháp mới có tính cạnh tranh cao dựa trên nền tảng bằng sáng chế cũ.
Tin tức lan nhanh — đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay.
Vài ngày sau, tôi nhận được thư mời tham dự một hội nghị ngành.
Ban tổ chức đích danh mời người sáng lập của “Tân Tâm Công Nghệ” lên chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn của một startup công nghệ, cũng như tầm nhìn với tương lai ngành chip.
Tôi hiểu, đây là lần đầu tiên “Tân Tâm” chính thức xuất hiện trước toàn ngành.
Ngày hội nghị, hội trường không còn chỗ trống.
Tôi mặc một bộ vest công sở gọn gàng, bước lên bục phát biểu, bình tĩnh và đầy tự tin.
Bên dưới là những tên tuổi lớn trong ngành, các nhà đầu tư tiềm năng, và cả những người từng là “đồng nghiệp” của tôi trước kia.
Tôi dùng tư duy mạch lạc, số liệu rõ ràng để chứng minh năng lực kỹ thuật và định hướng phát triển tương lai của “Tân Tâm”.
Khi tôi trình bày về đột phá trong kiến trúc chip thế hệ mới, bên dưới vang lên những tiếng trầm trồ bàn tán.
“Chị Ôn, việc chị dẫn dắt đội ngũ đạt được bước tiến lớn trong thời gian ngắn như vậy, thực sự quá ấn tượng!”
Người dẫn chương trình kịp thời tiếp lời, giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ.
Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua khán phòng:
“Thành quả này đến từ sự chuyên nghiệp, nỗ lực của cả đội ngũ và lòng kiên định với công nghệ cốt lõi. Tôi tin rằng, người tài — dù ở đâu — cũng sẽ tự tỏa sáng.”
Lời vừa dứt, cả hội trường vang lên tràng pháo tay rộn ràng.
Kết thúc bài phát biểu, ánh mắt tôi lướt qua hàng ghế cuối — một góc tối, nơi Cố Đình Thâm ngồi thu lu, mặc bộ vest nhàu nhĩ, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu.
Giây phút ánh mắt chạm nhau, anh ta cúi đầu đầy hổ thẹn.
Anh ta đến đây chỉ để thử vận may, hy vọng tìm được vài người quen cũ chịu nghe mình than vãn hoặc giúp đỡ chút đỉnh.
Nhưng anh ta không ngờ… lại gặp tôi — trong tình thế như thế này.
Tôi đứng dưới ánh đèn spotlight, rực rỡ và đĩnh đạc như một phượng hoàng tái sinh.
Mỗi lời tôi nói, mỗi câu tôi thuyết trình đều như từng nhát búa, nện vào lòng tự tôn của anh ta.
Cố Đình Thâm định đứng dậy bước đến nói gì đó với tôi, nhưng vài nhà đầu tư đã nhanh chóng chen đến vây quanh tôi kín mít, đẩy anh ta ra ngoài rìa.
Khoảnh khắc ấy, tôi — rạng ngời và đầy khí chất — đối lập hoàn toàn với Cố Đình Thâm — tàn tạ và thất bại.
Anh ta từng cho rằng, tôi rời khỏi anh ta chẳng khác nào cá rời khỏi nước — không thể sống nổi.
Nhưng sự thật là, tôi không những sống — mà còn sống rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ngược lại, chính anh ta mới là con cá mắc cạn — thoi thóp giữa bãi cát khô.
Anh ta thấy tôi lướt mắt qua chỗ mình, ánh nhìn bình thản, xa cách, không chút dừng lại — như thể anh ta chỉ là một điểm mờ không đáng nhắc đến trong nền sân khấu.
Chính khoảnh khắc đó, anh ta mới thật sự hiểu — tôi không cần anh ta nữa.
Tôi dùng thành công của mình, tặng anh ta một cái tát vang dội nhất đời.
Cố Đình Thâm xoay người, vội vã rời khỏi hội trường như chạy trốn.
07
Việc gọi vốn diễn ra suôn sẻ, phòng thí nghiệm mới cũng chính thức được đưa vào kế hoạch.
Trong khi đó, thế giới của Cố Đình Thâm thì đang sụp đổ với tốc độ không phanh.
Những bức ảnh cưới xa hoa của Lâm Nhược Tuyết không chỉ đập tan mọi ảo tưởng còn sót lại trong anh ta, mà còn là “cọng rơm cuối cùng” đè nát lưng con lạc đà.
Số tiền khổng lồ mà cô ta lừa đảo dưới danh nghĩa “chữa bệnh” không thể thu hồi.
Cô ta đã sớm dùng đủ chiêu trò để chuyển hết tài sản, rồi bốc hơi khỏi thế giới này không chút dấu vết.
Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Khi cô ta tưởng có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống vinh hoa giả tạo, thì lệnh truy nã đỏ từ Interpol đã âm thầm được ban hành.
Thì ra, những người bị cô ta lừa đảo không chỉ có Cố Đình Thâm, mà còn là một mạng lưới nạn nhân trải rộng khắp nhiều quốc gia.
Khi tin tức lan ra, tôi đang xem xét bản thiết kế mới của dòng chip sắp tới.