Vì gia đình, vì công ty, tôi đã chịu đựng thế là chưa đủ hay sao?
Nợ cô ta? Nợ đến mức phải hy sinh cả cuộc hôn nhân và công ty của hai chúng tôi à?
Khoản nợ này, tôi nhất định phải tính cho rõ ràng.
Tôi còn nhớ có lần, công ty vừa nhận được vòng đầu tiên của vốn đầu tư — không nhiều, nhưng đủ để chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã đặc biệt đặt bàn ở nhà hàng nơi chúng tôi từng có buổi hẹn đầu tiên, muốn cho anh ta một bất ngờ.
“Đình Thâm, hôm nay gọi vốn rất suôn sẻ, mình đi ăn mừng nhé?”
Tôi gọi điện cho anh ta, lòng đầy mong chờ.
Bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi giọng nói có phần mệt mỏi xen lẫn khó chịu vang lên:
“Ôn Giản, Nhược Tuyết lại có chuyện… Anh phải qua xem sao. Em ăn một mình đi, nhớ nghỉ sớm.”
Lại là Lâm Nhược Tuyết!
Tôi ngồi một mình trong nhà hàng suốt hai tiếng, chẳng động đũa vào món nào, cuối cùng chỉ biết gói đồ ăn mang về.
Đêm khuya, tôi ngủ quên trên sofa, đến khi bị tiếng cửa mở làm tỉnh giấc — trên người anh ta vẫn còn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
“Nhược Tuyết sao rồi?”
Tôi cố nén giận, cố để giọng mình thật bình tĩnh.
“Cô ấy…” – Cố Đình Thâm ngập ngừng, chân mày nhíu chặt –
“Gần đây không ổn lắm… cả thể chất lẫn tinh thần… Anh không thể nói nhiều, sợ em lo.”
Sợ tôi lo? Hay là sợ tôi biết sự thật?
Tôi còn nhớ, tối hôm đó, khi tôi đang trong nhà tắm, cửa không đóng kỹ. Qua khe hở, tôi nghe loáng thoáng cuộc gọi giữa anh ta và Lâm Nhược Tuyết.
“Anh Đình Thâm, em sợ lắm… căn bệnh này đau lắm… bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian… Anh sẽ không bỏ mặc em đúng không?”
Giọng cô ta qua điện thoại mang theo tiếng nức nở rõ rệt, yếu ớt và đầy tính toán — từng chữ như kim châm vào tim tôi.
“Đừng sợ, Nhược Tuyết. Có anh ở đây. Anh nhất định sẽ giúp em, dù phải trả bất kỳ giá nào.”
Giọng của anh ta dịu dàng và kiên định đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ — cái giọng ấy, anh ta chưa từng dùng để nói với tôi.
Tôi đứng sau cánh cửa, toàn thân lạnh toát. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc, một con ngốc đáng thương.
Trên màn hình, các tài liệu cứ lật qua từng trang.
Lịch sử “bệnh tật” của Lâm Nhược Tuyết suốt năm năm qua thật khiến người ta rùng mình:
Ban đầu là bệnh thận hiếm gặp, cần hàng đống tiền để chạy thận.
Sau đó là bệnh tim, cần phẫu thuật bắc cầu.
Gần đây thì lên cấp độ “bệnh máu hiếm gặp toàn cầu”, đòi hỏi phải ghép tủy xương, chi phí tính bằng tiền tỷ…
Hết lần này đến lần khác, đủ các chiêu trò, nhưng không một lần có nổi một tờ giấy chẩn đoán chính quy từ bệnh viện tuyến đầu.
Mỗi một căn “bệnh” đều đi kèm theo một khoản tiền được chuyển từ tài khoản cá nhân của Cố Đình Thâm — rồi sau này là cả tiền quỹ công ty.
Ít thì vài trăm triệu, nhiều thì vài tỷ.
Người đàn ông từng hứa hẹn cùng tôi tạo dựng sự nghiệp, bây giờ lại vì một người đàn bà khác mà dâng hiến hết thảy tâm huyết của hai chúng tôi.
Anh ta nghĩ tôi, Ôn Giản, là đứa chỉ biết cắm đầu làm việc, không biết phản kháng, nên muốn dắt mũi thế nào cũng được à?
Suốt năm năm qua, tôi đã vì công ty mà đánh đổi biết bao nhiêu?
Những ngày phải truyền nước biển trong bệnh viện nhưng vẫn ôm laptop họp online;
Những kỳ nghỉ, lễ tết, sinh nhật người thân tôi đều bỏ lỡ vì phải chạy sớm ra sân bay, bay khắp nơi đàm phán hợp tác;
Những đêm trắng không ngủ, uống cà phê thay nước, chỉ để sửa từng chi tiết trong kế hoạch niêm yết — tôi đều đã trải qua.
Tất cả những thứ đó, trong mắt anh ta chẳng đáng một cái ho của “Nhược Tuyết”.
Thanh xuân của tôi, sức khỏe của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi — cuối cùng chỉ đổi lại được một trò cười trắng trợn, và cái danh “đàn bà độc ác”.
Đêm đã khuya, trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi mở album ảnh trong điện thoại, lướt đến những tấm ảnh từ rất lâu trước — hôm cả công ty lần đầu nhận được khoản đầu tư thiên thần, mọi người cùng nhau đi team building.
Trong ảnh, tôi và Cố Đình Thâm đứng ở vị trí trung tâm, anh ta choàng vai tôi, cả hai đều cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hy vọng và tự tin về tương lai.
Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ tin rằng — chỉ cần nỗ lực đủ nhiều, hạnh phúc nhất định sẽ đến.
Giờ nghĩ lại, thật đúng là chuyện nực cười.
Nỗ lực ấy… cũng phải xem người ta có xứng đáng là con người không.
Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay trượt trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở một dãy số đã rất lâu không liên lạc.
“Alo, luật sư Lý phải không? Tôi là Ôn Giản.”
Giọng tôi rất bình thản, thậm chí mang theo một chút nhẹ nhõm mà chính tôi cũng không nhận ra.
“Cô Ôn? Vâng, xin chào, muộn vậy rồi cô gọi có việc gì không ạ?” – Giọng luật sư Lý có phần bất ngờ.
“Là chuyện trước đây tôi từng hỏi anh… về việc ly hôn và phân chia cổ phần công ty.”
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, mưa đêm nhòe nhoẹt ánh đèn thành phố.
Từng từ tôi thốt ra, rõ ràng, dứt khoát:
“Tôi nghĩ… bây giờ có thể chính thức ủy quyền cho anh xử lý rồi.”
03
Ba giờ sáng, tôi về đến nhà, Cố Đình Thâm đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đầy tức giận.
Tôi đi thẳng qua anh ta, không buồn liếc mắt, bước về phía phòng ngủ.
“Ôn Giản.”
Anh ta gọi tôi lại.
“Em dọn đồ qua phòng ngủ phụ ngủ đi. Nhược Tuyết sức khỏe không tốt, anh nhường phòng chính cho cô ấy rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, không thèm đáp lời, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng ồn ào từ phòng khách làm tỉnh giấc.
Mở cửa ra thì thấy Cố Đình Thâm — người năm năm chưa từng vào bếp — đang hiếm hoi nấu một bàn đồ ăn sáng.
Lâm Nhược Tuyết ngồi một bên, mặt mũi rạng rỡ ăn uống:
“Đình Thâm, đồ anh nấu ngon quá, anh đối xử với em thật tốt, em yêu anh quá đi mất.”
“Ngốc ạ, anh không tốt với em thì còn tốt với ai. Làm nhân bánh nhân ba loại em thích nhất, cơ thể em yếu, phải bồi bổ nhiều vào.”
Hai người bọn họ ân ái trước bàn ăn, như thể tôi mới là người ngoài cuộc.
Thấy tôi đi ra, Cố Đình Thâm khẽ ho một tiếng:
“Anh có làm bánh bao canh nhân ba loại, em ăn chút đi.”
“Đúng đó, chị Ôn, đồ anh Đình Thâm làm ngon lắm, chị ăn thử đi.”
Lâm Nhược Tuyết nói rồi gắp cho tôi một cái bánh bỏ vào bát.
Tôi mặt không đổi sắc, nhấc cái bánh bao bỏ thẳng vào thùng rác.
Nước mắt Lâm Nhược Tuyết lập tức rưng rưng:
“Chị Ôn, cho dù chị không ưa em, cũng không nên xúc phạm lòng tốt của anh Đình Thâm như thế…”
Thấy cô ta khóc, Cố Đình Thâm đau lòng không chịu nổi, quay sang lạnh giọng quát tôi:
“Ôn Giản, hôm qua anh đã nhịn em, sáng nay em lại bày cái mặt đưa đám đó cho ai xem! Em đừng có ỷ vào việc anh cưng chiều mà muốn làm gì thì làm!”
“Tôi bị thủng dạ dày, không ăn được hẹ, anh không biết sao?”
Cố Đình Thâm khựng lại.
Năm năm qua, những khoản đầu tư của công ty đều do tôi ngồi vào bàn nhậu, uống hết ly này đến ly khác mà kéo về. Dần dần, tôi bị thủng dạ dày.
Chuyện này, anh ta chưa từng để tâm.
Lâm Nhược Tuyết chớp đôi mắt to ngây thơ:
“Thủng dạ dày cũng không sao mà, cho dù có phải uống thuốc, em vẫn sẽ ăn sạch đồ ăn do anh Đình Thâm nấu.”
Cố Đình Thâm hoàn hồn, lại cười chiều chuộng:
“Anh biết rồi, tổ tông của anh ơi, có lòng như vậy là tốt rồi, nhưng bây giờ sức khỏe em yếu, đừng gắng quá.”
Tôi không muốn tiếp tục xem màn kịch sến súa của hai người đó nữa, ném thẳng đôi đũa xuống:
“Vậy thì tốt nhất hai người ăn hết chỗ đó đi, đừng để sót lại rác rưởi gì hết.”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng đến công ty.
Vừa bước vào, thư ký Tiểu Lý đã gửi cho tôi bằng chứng Lâm Nhược Tuyết làm giả bệnh án.
Nghĩ lại mấy ngày qua màn kịch cô ta diễn mà thấy buồn cười — chỉ là vì Cố Đình Thâm quá yêu, nên cố tình làm ngơ mọi lời nói dối.
Tôi lặng lẽ nhận lấy bằng chứng, định để lại làm món quà “tạm biệt” trước khi rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, tôi như người vô hình trong công ty.
Tất cả các dự án tôi đang phụ trách đều được chuyển cho người khác.
Cố Đình Thâm, có lẽ đã quen với thái độ lạnh lùng phản kháng của tôi, giờ lại không biết phải ứng xử ra sao với sự im lặng của tôi.
Anh ta hiếm hoi tách khỏi Lâm Nhược Tuyết, bắt đầu hẹn tôi đi chơi, tặng hoa, như thể muốn quay lại thời còn yêu đương.
Ngày đó, anh ta từng quỳ một gối xuống, đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, thề sẽ yêu tôi cả đời…