Kết hôn ba mươi năm, vậy mà chồng tôi lại đón bạch nguyệt quang mắc bệnh suy thận về nhà.

Anh ta trách móc tôi: “Tay của bạch nguyệt quang là để cứu người, sao có thể dùng để rửa bát?”

Con trai tôi, đứa mà tôi thương yêu từ bé, lại mỉa mai tôi.

“Mẹ già rồi mà còn ghen tuông vô lý, làm loạn cả nhà, bảo sao ba cũng chán mẹ.”

Sau đó, khi tôi xét nghiệm tương thích thành công, họ càng ép tôi hiến thận cho bạch nguyệt quang.

“Mẹ chỉ mất một quả thận thôi, nhưng lại cứu được một mạng người!”

Hay thật, từng người từng người một đều lấy đạo đức ra trói buộc tôi!

Tôi dứt áo ra đi, không cần chồng con, theo đuổi lại giấc mơ phục chế cổ vật, trở thành “bà lão bỏ trốn.”

Tôi được mời tham gia chương trình thực tế, đến Cố Cung tu sửa di vật, trở thành blogger nổi tiếng với cái tên “Bà cụ khéo tay.”

Những từ khóa về tôi liên tục xuất hiện trên hot search.

“Cô ấy là một mỹ nhân, dù tóc bạc vẫn khiến xuân về.”

“Đừng bảo hoàng hôn là kết thúc, vì hoàng hôn cũng có thể rực rỡ bầu trời.”

“Sáu mươi năm đông trôi qua, bà vẫn dám đuổi theo ngọn gió Tây.”

Chồng và con trai hối hận, quỳ xuống cầu xin tôi quay về.

Tôi khẽ nhếch môi cười, ai đã từng ăn thịt rồi, còn muốn quay lại gặm cỏ?

1.

Kết hôn ba mươi năm, chồng tôi giấu tôi đưa bạch nguyệt quang mắc bệnh suy thận về sống trong khu nhà của tôi.

Khi tôi phát hiện ra và bắt cô ta dọn đồ rời đi, chồng và con trai tôi lại liên thủ trách mắng tôi.

“Tô Vũ, cô thật vô tình! Song Song bệnh nặng như vậy, cô không có một chút lòng trắc ẩn nào sao?”

Nghe vậy, tôi cười khẩy vì thấy quá ghê tởm.

“Bệnh của cô ta không phải do tôi gây ra. Căn nhà này là nhà tái định cư của mẹ tôi để lại, tôi có quyền quyết định ai được ở.”

“Mẹ, dì Tân là bà ngoại của Đồng Đồng, mẹ coi như giúp đỡ người thân đi, đừng làm mọi chuyện tuyệt tình quá.”

Con trai tôi, đứa tôi nâng niu như báu vật từ nhỏ, lại thiên vị bà mẹ vợ của nó.

Thằng nghịch tử này trước đây đã giấu tôi mà cưới con gái của bạch nguyệt quang kia. Từ đó, dưới sự kích động của vợ nó, nó cắt đứt tình mẹ con với tôi.

Mãi đến khi cháu gái Đồng Đồng ra đời, con bé đáng yêu quá mức, mối quan hệ giữa tôi và con trai mới dịu đi một chút.

Nhưng rồi nửa năm trước, chồng của Tân Song Song qua đời, và từ đó, cả gia đình họ bắt đầu giở trò…

Con dâu tôi cũng giả vờ ôm mẹ nó khóc lóc.

“Nếu mẹ dám đuổi mẹ con đi, con sẽ không cho Đồng Đồng nhận mẹ làm bà nội nữa.”

Tân Song Song khiêu khích nhìn tôi.

Cô ta lại phát bệnh “trà xanh”, ôm ngực, thở hổn hển đầy đáng thương.

Lục Vạn Thành, chồng tôi, lập tức bế cô ta lên, hoảng loạn hét lớn: “Nhanh, mau đưa đến bệnh viện!”

Bọn họ luống cuống kéo nhau rời đi, bỏ lại tôi đứng giữa căn nhà đầy hỗn loạn.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm bức ảnh gia đình rơi vỡ trên sàn nhà.

Khung kính vỡ nát, giống như trái tim tôi cũng tan tành theo.

Lúc hẹn hò, tôi không hề biết Lục Vạn Thành từng có mối tình sâu đậm với ai, chỉ thấy anh ta có công việc ổn định, nên tôi đồng ý kết hôn.

Sau khi cưới, tôi mới biết hóa ra anh ta từng bị Tân Song Song bỏ rơi để cưới con trai viện trưởng.

Chán nản, anh ta mới đồng ý kết hôn với tôi.

Chúng tôi giống như những cặp đôi kết hôn qua mai mối khác, không quá yêu đương cuồng nhiệt, nhưng sống một cuộc sống bình thường.

Bình thường nhưng cũng đầy ấm áp.

Khi tôi mang thai, chân sưng vù như cái bánh bao.

Lục Vạn Thành học xoa bóp đông y, mỗi ngày kiên trì giúp tôi xoa bóp hai tiếng, khiến tôi cảm động.

Sau khi sinh con, anh ta đặt báo thức, mỗi đêm thức dậy ba bốn lần thay tã, pha sữa cho con.

Anh ta hay nói: “Phụ nữ mà không ở cữ tốt, nửa đời sau sẽ khổ. Tôi không muốn em phải vất vả.”

Khoảnh khắc đó, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt và tin tưởng vào người đàn ông này.

Buồn cười thay, ba mươi năm hôn nhân trôi qua, tôi chỉ có thể cô đơn ngồi trong phòng khách, trên bàn vẫn là những thực phẩm tươi sống tôi mua từ sáng.

Ngày cuối tuần đẹp trời, nghe nói con trai sẽ đưa Đồng Đồng về nhà, tôi đã định nấu một bữa cơm thịnh soạn.

Đến cả bó rau cải nhỏ, tôi cũng cẩn thận chọn từng cọng, sợ cháu gái bị đau bụng.

Nhưng giờ nhìn lại, tôi chẳng khác nào một trò cười.

Bọn họ giấu tôi, để Tân Song Song sống trong căn nhà mẹ tôi để lại, còn giúp bà ta trả tiền thuê, nói rằng đó là “người thuê trọ”!

Tôi bực bội lấy điện thoại ra, đặt một suất gà kho nấm online.

Thịt gà mềm, nước sốt đậm đà, chan với cơm đúng là ngon thật, chẳng trách bọn họ lúc nào cũng thích ăn ngoài.

So với việc tôi ngày ngày nấu cơm, chẳng khác gì kẻ bị lợi dụng.

Ăn xong tôi ngủ luôn, đến khi bị một trận tiếng động ầm ĩ đánh thức.

Lục Vạn Thành dẫn theo Tân Song Song về: “Cơm đâu rồi?”

Tôi trở mình, quay lưng lại: “Không nấu.”

“Sao lại không? Hôm qua cô còn nói hôm nay sẽ làm một bữa thịnh soạn mà?” Giọng Lục Vạn Thành sốt sắng. “Song Song truyền nước biển cả ngày, giờ đói rồi. Cô định để cô ấy chết đói sao?”

“Đói thì tự đi mà nấu. Cô ta đâu phải mẹ tôi.” Giọng tôi lạnh như băng.

Lục Vạn Thành mặt tối sầm lại, còn Tân Song Song thì vội vã hòa giải: “Anh Lục, thôi đi. Tôi đến đây ở chỉ để tiện trị bệnh, đã làm phiền anh và chị dâu nhiều rồi…”

“Cô cũng biết là cô đang làm phiền người khác à?”

Tôi cười khẩy: “Biết mà còn không cút đi? Mặt dày thật.”

“Tô Vũ, cô quá đáng rồi đấy!” Lục Vạn Thành tức đến mức ném thẳng ly thủy tinh xuống sàn.

Mảnh vỡ bắn vào chân tôi, máu lập tức trào ra, tôi đau đến hét lên.

Lục Vạn Thành thoáng chút áy náy, cúi xuống định chạm vào chân tôi, nhưng tôi đã tức giận đạp thẳng vào người anh ta.

“Hai người làm tôi thấy ghê tởm!”

Lục Vạn Thành liếc nhìn Tân Song Song đứng phía sau, cảm thấy mất mặt.

Anh ta bực bội trừng tôi: “Đừng có được đà lấn tới!”

Sau đó kéo Tân Song Song đi: “Đi, chúng ta ra ngoài ăn khuya.”

Bọn họ vừa đi, tôi lập tức gọi cho cô bạn thân.

“Lần trước cậu nói con trai cậu là luật sư giỏi, chuyên xử lý ly hôn, có thể giúp tớ xem làm sao để chuyển tài sản mà không phải chia chác không? Tớ còn muốn sửa di chúc nữa.”

Đã coi thường tôi, thì một xu tôi cũng không để lại cho các người.

2.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cửa phòng khách hé mở, ánh sáng le lói chiếu ra.

Bên trong, giọng Tân Song Song nũng nịu vang lên: “Anh Lục, em đau bụng quá…”

Lục Vạn Thành nhìn cô ta, có chút khó xử.

“Có lẽ do đồ nướng vừa rồi không sạch sẽ. Lão Lý này, mai tôi phải tìm ông ta nói chuyện mới được.”

Bên trong vang lên tiếng lục lọi đồ đạc.

Rồi Lục Vạn Thành đứng dậy, bước vào phòng tôi, hỏi thẳng:

“Tô Vũ, thuốc tiêu chảy ở đâu? Song Song đau bụng, giờ phải làm sao?”

Tôi chưa kịp trả lời, đã nghe thấy con dâu và con trai nói những lời khiến tôi lạnh lòng.

“Có khi nào mẹ anh cố tình vứt thuốc đi không, nếu không sao tìm mãi không thấy?”

Tôi đảo mắt, bĩu môi: “Gì vậy? Tôi đút đồ nướng bẩn cho cô ta ăn chắc? Tôi đâu có biết cô ta sẽ đau bụng?”

Lục Vạn Thành cau mày: “Bình thường cô làm loạn tôi không so đo, nhưng Song Song đang lọc máu, một cơn bệnh có thể lấy mạng cô ấy, cô thật sự không chịu nổi khi thấy cô ấy sống tốt sao?”

Tôi đứng dậy, đẩy anh ta ra cửa: “Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi ngủ đây.”

Nhưng Lục Vạn Thành lại túm chặt cánh tay tôi, như thể đã mặc định tôi đang cố tình đối nghịch với cô ta, định lên mặt dạy dỗ tôi.

“Cô làm Song Song không có thuốc uống, vậy thì cô đi mua thuốc đi.”

Tôi trợn tròn mắt tức giận: “Anh bị điên à?”

Không ngờ Lục Vạn Thành thẳng tay kéo tôi ra ngoài cửa, ép tôi ra khỏi nhà.

“Nếu không mua thuốc về, đừng mong bước chân vào đây.”

Rồi cạch một tiếng, anh ta khóa chặt cửa lại.

Tôi giận đến mức đập mạnh vào cửa: “Đây là nhà tôi! Anh lấy tư cách gì đuổi tôi? Mau ra đây!”

Nhưng trong nhà chỉ vọng ra tiếng nói nhỏ.

“Bụng em vẫn còn đau quá…”

“Đừng lo, để ba chồng em xoa bóp cho, tay ông ấy vững lắm, dù sao cũng là bác sĩ gây mê.” Con dâu tôi nói giọng đầy ẩn ý.

Tôi tức đến đỏ mắt, đứng giữa đêm khuya, nhìn quanh quất.

Đèn hành lang bị hỏng, xung quanh tối đen như mực.

Những người hàng xóm vốn thích hóng chuyện đều đã ngủ say, không ai mở cửa thò đầu ra nhìn.

Tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, run rẩy trong cơn gió lạnh.

Tôi định lấy điện thoại gọi thợ khóa đến phá cửa.

Nhưng lại sờ vào khoảng không, lúc đó mới nhớ ra mình đã để điện thoại dưới gối.

Không còn cách nào khác, tôi đành lê bước xuống tầng, tìm người mượn điện thoại.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cơn mưa như trút nước đã làm tôi ướt sũng.

Đèn đường bị nước mưa làm chập, cả khu phố chìm trong bóng tối.

Tôi cắn răng bước vào màn mưa, không biết đã đi bao xa, bất ngờ hụt chân, cả người ngã nhào xuống đất.

Chân phải đau nhói như bị dao đâm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tôi cố hét lên: “Cứu tôi với.”

Nhưng không một ai đáp lại.

Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đau, gắng gượng đứng dậy, lảo đảo đi về phía ánh đèn.

Khi đến được chòi bảo vệ, cả người tôi đã run cầm cập.

Bảo vệ Tiểu Lưu nhìn thấy liền hoảng hốt:

“Bác ơi, sao bác lại xuống đây một mình mặc phong phanh thế này, lỡ bị lạnh thì sao? Chân bác bị gì vậy?”

Tôi lắc đầu: “Cháu ơi, cho bác mượn điện thoại với.”

Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà gọi cho con trai.

Ai ngờ vừa bắt máy, nó đã trách móc tôi:

“Mẹ, không phải con bênh ba, nhưng dạo này mẹ quá đáng thật, đáng bị dạy cho một bài học. Rút kinh nghiệm đi, mua thuốc cho dì Song Song xong thì về, lần sau đừng có vứt thuốc lung tung nữa.”

Tôi tức đến mức răng va vào nhau lập cập: “Con chỉ muốn nói vậy thôi sao?”

Bảo vệ Tiểu Lưu cũng sốt ruột:

“Cậu ơi, mẹ cậu đã hơn sáu mươi tuổi rồi, nửa đêm nửa hôm một mình ra ngoài mua thuốc, trời còn đang mưa to thế này, sao cậu không lo lắng chút nào vậy? Đây là mẹ ruột cậu đấy! Bác ấy còn bị ngã nữa!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khẩy:

“Ha, mẹ tôi cho cậu bao nhiêu tiền mà cậu diễn đạt thế? Mẹ tôi khỏe lắm, ngày nào cũng làm việc nhà, đi kiểm tra sức khỏe còn tốt hơn tôi. Té một cái thì làm sao? Tôi thấy bà ấy chỉ là ghét dì Song Song, lấy cớ để không đi mua thuốc thôi. Thôi khỏi, bà ấy thích đi thì đi, không cần nữa!”

Bíp bíp bíp…

Nó dập máy ngay lập tức.

Thằng nghịch tử này!