Nửa đêm, ánh mắt nóng rực của người đàn ông dừng ngay trên ngực tôi, còn bỏng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.

Đứa con vừa chào đời của anh ta đói đến sắp tắt thở.

Còn tôi – một người vợ nhà quê vừa sinh con – sữa căng tức đến đau nhức.

Giọng anh khàn đặc, từng chữ nặng như mệnh lệnh:

“Mỗi tháng, 30 ký gạo, 10 ký bột mì trắng, 5 ký thịt heo, một phiếu công nghiệp. Chỉ cần em chịu cho con tôi bú.”

Chồng tôi đang ở tiền tuyến giữ nước, còn tôi ở hậu phương, phải dùng chính cơ thể mình nuôi con cho cấp trên của anh ấy.

Thỏa thuận này, tôi không thể từ chối, vì chính con tôi cũng cần những thức ăn này để sống.

01

“Em dâu, xin em, cứu lấy Tiểu Bảo với!”

Chị Trương – y tá trong quân y viện – khóc đến sưng mắt, nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Trong tay tôi, bé gái Niên Niên vừa tròn một tháng tuổi đã bú no căng, ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ vẫn còn mút chùn chụt.

Nhưng ở nhà bên cạnh, con trai của người đàn ông có địa vị cao nhất trong khu quân đội – Đoàn trưởng Cố Trường Phong – đang hấp hối vì đói.

Vợ anh là bác sĩ quân y, lần trước cứu người trong vụ sập hầm, mất máu quá nhiều mà không qua khỏi.

Một xác hai mạng, chỉ kịp cứu lại cậu bé sinh non này.

Cậu bé yếu ớt, phải dựa vào sữa bột mà cầm cự.

Nhưng lô sữa bột trên đường bị mưa lũ cuốn trôi, lô mới phải nửa tháng nữa mới tới.

Một đứa bé đang khát sữa, sao đợi nổi nửa tháng?

Trong khu quân đội này, chỉ có mình tôi đang cho con bú.

Tôi tên Lâm Vãn Thu, chồng tôi Trần Kiến Quốc là lính dưới quyền Cố Trường Phong, ba tháng trước đã ra tiền tuyến.

Tôi theo đơn vị, mang bụng bầu, và mới sinh Niên Niên cách đây một tháng.

“Chị Trương, chuyện này… không ổn đâu ạ?”

Mặt tôi đỏ bừng, ôm con chặt hơn.

Cho con của người đàn ông khác bú, nếu để người ta biết, mặt mũi chồng tôi biết giấu đi đâu?

“Có gì mà không ổn! Cứu người quan trọng hơn hết!”

Chị Trương sốt ruột giậm chân.

“Đoàn trưởng Cố là ai? Là anh hùng chiến đấu! Vợ anh ấy là liệt sĩ! Chúng ta nỡ nào đứng nhìn con anh hùng chết đói sao? Vãn Thu, đây là tình nghĩa cách mạng đó!”

Một câu “cách mạng” như một chiếc mũ nặng nề úp xuống đầu, làm tôi nghẹt thở.

Khi còn đang giằng co, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ vững vàng, mạnh mẽ.

Chị Trương lập tức đứng nghiêm:

“Đoàn trưởng!”

Cửa mở.

Người đàn ông mặc áo xanh quân đội đứng ở đó, dáng người cao lớn, thẳng tắp như cây tùng nơi biên giới.

Anh chính là Cố Trường Phong.

Anh trẻ hơn tôi tưởng.

Ngũ quan sâu, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng như băng, đường quai hàm căng chặt, tỏa ra sự nghiêm nghị khiến người ta không dám lại gần.

Ánh mắt anh dừng lại trước tiên trên Niên Niên trong lòng tôi.

Rồi chậm rãi – không mang theo chút dục vọng nào – chuyển sang ngực tôi.

Tôi cứng người, theo phản xạ nghiêng người đi, mặt nóng bừng.

“Điều kiện, tôi đã nhờ chị Trương nói rồi.”

Giọng anh trầm khàn, lạnh lẽo, nghe ra cả sự mệt mỏi nhiều ngày không ngủ.

“Nếu cô có yêu cầu khác, cứ nói.”

Tôi cắn môi, không dám nhìn anh.

Biết trả lời thế nào đây?

Bảo không phải vì gạo, bột, thịt? Nhưng nhà tôi sắp không còn gì ăn.

Bảo tôi đồng ý? Thế thì tôi còn ra gì?

“Đoàn trưởng Cố…”

Tôi lấy hết can đảm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Chồng tôi… Kiến Quốc… là lính của anh. Tôi…”

“Tôi biết.”

Anh cắt ngang, giọng không hề dao động.

“Trần Kiến Quốc là một người lính giỏi. Nhiệm vụ lần này làm rất tốt.”

Anh dừng một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, nhưng cuối cùng chỉ nói hai chữ:

“Nhờ cô.”

Một đoàn trưởng, một anh hùng chiến đấu, lại nói “nhờ cô” với một người phụ nữ nông thôn như tôi.

Bức tường cuối cùng trong lòng tôi sụp đổ.

Cuối cùng, tôi theo anh vào căn phòng thuộc về anh.

Phòng đơn giản: một chiếc giường gỗ, một cái bàn, trong không khí vương mùi thuốc lá nhạt và… mùi sữa của trẻ con.

Đứa bé gọi là “Tiểu Bảo” nằm trên giường, gầy như con mèo nhỏ, tiếng khóc yếu ớt khiến người ta xót xa.

Cố Trường Phong vụng về bế bé lên, đưa cho tôi.

Tôi đón lấy, cảm giác trong tay nhẹ hẫng.

Con đói quá, cái miệng nhỏ tìm kiếm trong lòng tôi, không thấy sữa lại khóc to hơn.

Tôi đứng ngại ngùng tại chỗ, phải cởi khuy áo trước mặt một người đàn ông xa lạ, còn khó hơn là ra ngoài cãi nhau.

Có lẽ anh cũng nhận ra điều này, vội xoay người, quay lưng về phía tôi, cả người cứng đờ.

“Thằng bé… giao cho cô.”

Tôi thở phào, vội vàng mở khuy áo, ôm bé sát vào lòng.

Khoảnh khắc bờ môi bé áp vào, một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Tiểu Bảo lập tức ngừng khóc, dùng hết sức lực bú mút.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng nuốt sữa khẽ khàng.

Tôi cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng, tâm trạng rối bời.

Còn người đàn ông quay lưng về phía tôi kia, tuy không nhúc nhích, nhưng tôi cảm nhận được bờ lưng căng cứng kia đã dần thả lỏng.

Một lúc lâu sau, giọng anh khàn khàn, đầy kìm nén, khẽ hỏi:

“Đủ không?”