Tên âm sai ria mép rút ra một bao thuốc, cười hề hề lấy lòng:
“Hắc ca, hôm nay sao rảnh rỗi thế? Thử món này ở dương gian mang xuống xem, mạnh phết đấy.”
Hắc Vô Thường phủi bụi trên quan bào, mặt hơi mất kiên nhẫn:
“Đừng giở mấy trò đó với ta. Ta đang hỏi, con quỷ nhỏ kia đã qua quy trình thẩm phán chưa?”
Tên âm sai ria mép nuốt nước bọt, giọng lắp bắp:
“Rồi… rồi rồi, chắc chắn rồi ạ. Tụi em nào dám làm sai quy trình chứ? Ngài với Bạch tỷ bận suốt ngày, có thời gian thì nghỉ ngơi một chút, hút đi, thuốc ngon đấy.”
Hắc Vô Thường nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, không nói thêm gì.
Sương mù quá dày, khiến anh ta không nhìn rõ được tôi.
Tôi sợ bỏ lỡ cơ hội sống sót, liền cắn mạnh vào tay tên âm sai đang bịt miệng mình.
Hắn đau quá buông tay, tôi lập tức lao về phía Hắc Vô Thường, nhưng bị một cú đá hất văng ra đất.
Chân hắn dẫm mạnh lên mặt tôi, cát bụi bắn vào miệng, tôi không thở nổi, cũng chẳng hét lên được.
May thay, tiếng động ấy thu hút sự chú ý của Hắc Vô Thường.
Anh ta bước lại gần vài bước:
“Làm gì vậy?”
Tên âm sai bị tôi cắn trả liền thù hằn dẫm mạnh hơn, suýt nghiền nát đầu tôi:
“Không có gì đâu ạ, con quỷ này không ngoan, tới đây rồi còn giãy giụa. Đã tới đây thì chẳng phải hạng tốt lành gì, ngài đừng để nó làm bẩn mắt.”
Nghe vậy, Hắc Vô Thường không tiến lại nữa:
“Làm việc cho cẩn thận. Những thứ này lúc sống đều gây ác nghiệp, không được để xảy ra sơ suất. Mau đưa nó vào đi.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Hắc Vô Thường dần tan vào sương mù, lòng tôi cũng nguội lạnh theo.
Tên âm sai ria mép khúm núm tiễn Hắc Vô Thường đi xong, liền quay lại đá tôi mấy cái, vẫn chưa hả giận, lại vung roi quất lên người tôi như trút hết căm hờn.
Chẳng mấy chốc, toàn thân tôi đầy thương tích, hồn thể tả tơi méo mó, không còn ra hình dạng.
Cuối cùng, hắn bóp cằm tôi, nghiến răng:
“Con đàn bà thối tha, suýt nữa thì mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Nhưng yên tâm, vào trong rồi, tao sẽ đích thân ‘chăm sóc’ mày.”
Tôi bị ném như mảnh giẻ rách vào tầng địa ngục thứ nhất.
Tầng này là nơi chịu hình “vạn kim xuyên thể”.
Trước mắt là vô số bàn tra tấn, trên mỗi cái đều trói một oan hồn bị ghim hàng ngàn cây kim lên người, trông như một con nhím sống.
Tại đây, linh hồn chưa tan biến, nên tiếng gào khóc vẫn kéo dài không dứt.
Tôi hít một hơi lạnh, gắng sức thều thào nói một câu:
“Tôi thật sự… quen biết Huyền Dật… nếu các người dám làm vậy… anh ấy biết được sẽ không bỏ qua đâu…”
Lời này đúng là thêm thắt không ít, chứ Huyền Dật nào có bận tâm tôi sống hay chết.
Anh ấy có lẽ thật sự không muốn gặp lại tôi nữa.
Nếu không thì cũng chẳng ban cho tôi tuổi thọ vô hạn, để tôi mãi cô độc sống giữa nhân gian, bất tử không già.
Anh ấy chỉ sợ tôi chết rồi sẽ xuống âm ty vướng víu mắt anh ấy mà thôi…
Bước vào cánh cửa đó, hai tên âm sai chẳng còn ngại tôi giở trò gì nữa.
Tên âm sai ria mép khinh khỉnh vỗ nhẹ lên mặt tôi, cười nham hiểm:
“Sao mày thích ảo tưởng thế? Phim cẩu huyết trên dương gian xem nhiều quá hả? Minh Vương đại nhân là thứ mày dám mơ tưởng chắc?”
Mặt tôi bị hắn vỗ lệch sang một bên, một trận khó chịu trào lên khiến tôi nôn ra một ngụm âm khí, cảm giác hồn thể lại trong suốt thêm một phần.
Tôi bị trói chặt vào bàn tra tấn.
Tên âm sai ria mép nhe răng cười, lấy ra những chiếc kim dài bằng cả cẳng tay tôi – chính là “ly hồn châm” dùng để tra tấn.
“Mày cố mà chịu đựng nhé, sau đây còn mười bảy tầng địa ngục nữa chờ đón đấy. Tụi mình từ từ chơi.”
Nói xong, hắn cầm lấy một cây kim, nhắm thẳng vào đùi tôi đâm tới:
“Đã đến nơi này, cho dù có cứng đầu cỡ nào cũng phải mềm nhũn trước ông mày.”
Mũi kim cắm sâu vào da thịt, nỗi đau buốt nhói khiến toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát nổi:
“A——!”
Ngay lúc ấy, một bóng người vội vã chạy đến:
“Dừng tay!”
Cây kim lập tức bị rút ra.
Tôi thở hổn hển, cố gắng mở to mắt nhìn xem là ai.
Là người quản lý tầng địa ngục này – tôi nhớ tên anh ta là Hoàng Vĩ.
Năm xưa lúc Huyền Dật dọa nạt tôi, anh ta từng ở bên can ngăn:
“Minh Vương đại nhân, tiểu nương tử chẳng qua là không hiểu chuyện, ngài không cần tức giận đến mức vậy đâu, cẩn thận tổn hại đến người.”
Tôi lại thấy hy vọng, cầu nguyện anh ấy còn nhớ tôi sau từng ấy năm:
“Quản sự Hoàng… là tôi… cứu tôi với…”
Trải qua bao đau đớn dọc đường, tôi đã kiệt sức, giọng khản đặc không ra hơi.
Nhưng tôi chắc chắn, Hoàng Vĩ đã nghe thấy tôi.
Bởi vì anh ta đứng chết lặng nhìn tôi, như đang cố nhận ra, và ánh mắt kinh hoàng cuối cùng kia… chắc chắn là đã nhận ra tôi rồi.
Tôi còn chưa kịp thở phào thì đã thấy anh ta vội vàng quay mặt đi, làm như chưa từng thấy gì:
“Vừa rồi phía trên có truyền xuống, họ muốn đích thân chứng kiến linh hồn người đàn bà này tan biến. Người sắp đến rồi, các ngươi cứ chờ đi.”
Tôi sững sờ.
Hóa ra… Hoàng Vĩ cũng đã câu kết với Tô Chỉ Dao và lão đạo sĩ kia!
Hy vọng một lần nữa bị dập tắt, tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa… mà là bật cười.
Huyền Dật à Huyền Dật, đây là âm ty mà ngươi cai quản sao?
Thuộc hạ ngươi lộng hành, che mắt trời xanh, hoành hành ngang ngược, chẳng coi pháp luật là gì.
Tôi cũng không ngờ, Tô Chỉ Dao lại dám bước vào đây.
Không biết nên nói cô ta gan lớn hay nhát gan nữa.
Bảo cô ta gan lớn, thì lại sợ tôi chưa thật sự chết, sợ sống bằng tiền và tuổi thọ cướp được sẽ bất an, nên nhất định phải tận mắt nhìn tôi tan biến khỏi thế gian.