1

Nửa đêm mất ngủ, tôi mở diễn đàn ẩn danh về công sở trong thành phố.

Ngay trang chủ hiện lên một tiêu đề đỏ chói, in đậm nổi bật:

[Làm sao để âm thầm “xử” đồng nghiệp có số mệnh tốt mà không ai phát hiện?]

Tôi lập tức bị kích thích trí tò mò, bấm vào xem ngay.

Cuối cùng, chủ thớt đã chọn một kế độc nhất vô nhị:

[Đầu độc con cá rồng trị giá cả chục triệu mà sếp xem như báu vật]

Rồi đổ hết tội lên đầu cái người “số tốt” kia.

Tôi cười đến mức lăn lộn trên giường, tưởng ai đang bày trò chém gió cho vui.

Ai ngờ hôm sau, trợ lý của sếp lại bưng một bát thức ăn cá tanh nồng, cười tươi rói bước tới trước mặt tôi:

“Cố Vãn, hôm nay tôi đau bụng quá, có thể phiền cô giúp tôi cho cá rồng của Tổng giám đốc Vương ăn được không?”

Ba giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ nổi.

Lăn qua lăn lại mãi trên giường, chán quá nên tôi lấy điện thoại ra lướt một diễn đàn công sở ẩn danh.

Vừa mở vào, một tiêu đề đỏ và in đậm đập thẳng vào mắt tôi:

[Làm sao để âm thầm “xử” đồng nghiệp có số mệnh tốt mà không ai phát hiện?]

Vốn đã mất ngủ, giờ lại càng tỉnh như sáo.

Trời đất ơi, bây giờ làm văn phòng mà cũng phải chơi phong thuỷ tâm linh nữa sao?

Tôi bấm vào xem.

Chủ thớt là một tài khoản tên “Lệ Lệ trước mắt”, đang oán thán đủ điều.

Cô ta kể rằng mình có một đồng nghiệp, năng lực bình thường thôi, chẳng xuất sắc gì, vậy mà chỉ vì “số mệnh tốt”, lại được sếp – người cực kỳ mê tín – cực kỳ ưu ái. Việc tốt thì toàn rơi vào đầu người kia.

Bây giờ cô ta muốn dạy cho người đó một bài học, nhưng nghĩ mãi không ra cách nên lên mạng xin ý kiến.

Có lẽ ai cũng tưởng cô ta lên đây tấu hài, nên mấy bình luận phía dưới phải nói là muôn hình vạn trạng.

Nào là “chôn búp bê hình nhân dưới bàn làm việc của đồng nghiệp”, “đổi chỗ ngồi để phá phong thủy”…

Đọc mà tôi cười không ngậm được miệng, trong lòng thầm nghĩ: trí tưởng tượng đỉnh như này mà không đi viết phim thì uổng phí thật.

Ngay lúc đó, tôi thấy một bình luận được vote cao ngất:

[Chủ thớt bảo sếp mê tín đúng không? Vậy chắc chắn ông ta có vài món phong thủy quý lắm, như mèo thần tài, cây phát tài… Hãy phá mấy thứ đó, rồi đổ tội lên đầu đồng nghiệp kia. Sếp tức điên lên là xong việc!]

Tôi cười đến mức suýt lăn khỏi giường, định bụng chụp màn hình gửi cho nhỏ bạn thân thì lại thấy chủ thớt phản hồi:

[Tuyệt chiêu! Sếp tôi có nuôi một con cá rồng cực quý trong văn phòng, mai tôi sẽ ra tay!]

Tôi chụp cả đoạn đó gửi ngay cho bạn thân. Nó đọc xong cũng cười sặc sụa, còn đùa:

[Tui nhớ sếp bà cũng có nuôi cá quý mà? Cẩn thận đấy, coi chừng người ta đang nhắm vào bà đó nha hahahahaha!]

Tôi gửi lại một cái meme, vừa cười vừa lắc đầu. Nghĩ bụng chắc ai rảnh quá bịa chuyện để buôn dưa thôi.

Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng quên béng chuyện này và ngủ một mạch đến sáng.

Không ngờ sáng hôm sau, tôi vừa ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu, thì trợ lý của sếp – Kiều Lệ Lệ – đã bưng một bát thức ăn cá tanh nồng tới.

Cô ta mỉm cười dịu dàng:

“Cố Vãn, hôm nay tôi thấy trong người khó chịu lắm. Mùi thức ăn cá này làm tôi buồn nôn. Cô có thể giúp tôi cho cá rồng của Tổng giám đốc Vương ăn được không?”

Gương mặt cô ta vừa chân thành, vừa lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu.

Tôi đang định gật đầu thì…

Toàn bộ nội dung bài viết tối qua như tua lại trong đầu.

Tên tài khoản của người đăng bài, lời trêu đùa của nhỏ bạn, bát thức ăn cá trước mắt tôi…

Tất cả như ghép thành một bộ phim lướt nhanh qua trí nhớ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi lên tới đỉnh đầu.

Không thể đồng ý!

Dù tôi không dám chắc Kiều Lệ Lệ chính là “Lệ Lệ trước mắt”, nhưng…

Phòng người không bao giờ thừa.

Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, nhìn cô ta, giọng điệu nhẹ bẫng:

“Không được đâu nhé.”

Gương mặt Kiều Lệ Lệ lập tức cứng đờ lại.

Tôi nhìn thẳng cô ta, từng từ phát ra rõ ràng rành mạch:

“Tổng giám đốc Vương từng dặn kỹ rồi. Con cá rồng quý của anh ấy, ngoài anh ấy ra thì chỉ có cô – trợ lý riêng – mới được cho ăn. Người khác tuyệt đối không được chạm vào.”

Tôi ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:

“Lỡ xảy ra chuyện gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lệ Lệ, việc này vẫn nên để cô tự làm thì hơn. Dù gì cũng là Tổng giám đốc đích thân giao cho cô mà.”

Kiều Lệ Lệ trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng mới nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu:

“Được, tôi tự đi.”

Cô ta xoay người rất nhanh, động tác vừa cứng vừa gấp. Bưng bát thức ăn cá, giày cao gót nện cộp cộp rời đi.

Chỉ nghe tiếng bước chân cũng đủ biết cô ta tức giận đến mức nào.