“Lúc đầu tôi còn sợ mấy cô chú ở căng tin nghĩ tôi tiêu hoang, ai ngờ họ đã biết từ sớm, còn nhất quyết móc tiền túi mua thịt mời tôi.”
Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt miếng thịt trên đất lên bỏ lại vào khay:
“Nên điều tôi có thể làm… là trân trọng tấm lòng ấy, ăn thật ngon, học thật tốt.”
Mấy bạn học bắt đầu thấy ngại, lí nhí lùi dần ra sau:
“Làm sao tụi này biết cậu có ăn mỗi ngày đâu…”
“Sao cậu không nói sớm!”
Tôi không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ mang khay cơm đến vòi nước rửa thịt.
Vương Kha Vân đi theo, xin lỗi tôi:
“Hi Dao, xin lỗi thật sự… nhưng… nhưng tớ cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu thôi mà!”
Một nam sinh bước lại gần, rửa tay bên cạnh – là Trần Dương.
Cậu ta liếc nhìn miếng thịt trong tay tôi, cười khẩy:
“Đói đến mức phải nhặt thịt dưới đất lên ăn à?”
Vương Kha Vân làm ra vẻ muốn lên tiếng bênh vực tôi.
Nếu là bình thường, tôi đã kéo cô ta lại.
Nhưng hôm nay, tôi thật sự không còn hơi sức đâu nữa, chỉ lặng lẽ nhìn.
Vương Kha Vân thấy tôi không ngăn, khựng lại, trừng mắt nhìn Trần Dương, cuối cùng vẫn không dám bước lên.
Trần Dương hừ lạnh:
“Hừ! Lại một đứa nghèo mạt rệp.”
Vương Kha Vân mím môi im lặng.
Trần Dương lại vứt thêm một câu thờ ơ:
“Nhưng ít ra đứa này còn có chút khí chất, không đến nỗi quá hám ăn.”
Dòng bình luận trước mắt tôi lại hiện lên:
【Cười chết mất, Trần Dương cứ giả bộ đi, chứ thật ra lúc này đã bắt đầu chú ý đến nữ chính rồi】
【Nếu không nhờ hệ thống nhắc đúng lúc, tôi còn tưởng Trần Dương là phản diện cơ】
【Tình yêu của hai người này chẳng khác gì Vườn Sao Băng, nam chính từ nhỏ đã bị giáo dục sai, may nhờ nữ chính chính nghĩa lương thiện mới đưa hắn quay đầu lại được】
Tôi nhìn những dòng chữ đó, trong lòng suy tư.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ Vương Kha Vân là một người bạn tốt.
Cô ấy dường như lúc nào cũng đúng, luôn đứng trên cao về đạo đức.
Thì ra, cô ta có hệ thống hỗ trợ – bàn tay vàng của nữ chính.
Nhưng giờ đây, lưỡi dao giấu kín ấy lại đang nhắm vào tôi.
Cơn đau rõ rệt khiến tôi tỉnh táo lạ thường.
Tôi dường như đã nhìn thấu họ.
Một người từ nhỏ sống đủ đầy, nhưng không hiểu lòng người, cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm.
Một người từ nhỏ tính toán chi li, luôn tin mình là nữ chính, là đóa sen trắng hoàn mỹ.
Nghĩ lại thì, Vương Kha Vân từ lâu đã âm thầm gây ấn tượng với Trần Dương, để chứng minh rằng cô ta khác biệt với đám “hồ ly tinh” ngoài kia.
Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ:
Hai người chơi trò yêu đương thì cứ tự nhiên, đừng kéo tôi vào.
Không muốn tiếp tục nhìn mấy dòng bình luận đầy vị ngôn tình vô lý ấy nữa, tôi bắt đầu thấp thỏm nghĩ cách tự cứu mình.
Không biết liệu việc bị tấn công mạng có thật sự xảy ra không, dù gì hôm nay tôi cũng đã giải thích rõ ràng.
Nhưng không ngờ,
buổi tối, thứ phải đến… vẫn đến.
3
Tối hôm đó, một đoạn video đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng bị tung lên mạng bởi một tài khoản nặc danh.
Thịt kho tàu bóng loáng, óng ánh, trông vô cùng hấp dẫn.
Tôi trong video thì chẳng màng ai khuyên ngăn, cứ vui vẻ ăn từng miếng một.
【Bắt đầu rồi! Nhìn mà nghẹn luôn ấy】
【Trễ nhất trưa mai, nữ phụ pháo hôi sẽ chính thức bay màu】
【Nói thật chứ, nữ phụ này yếu đuối quá, nhường đường cho nữ chính cũng coi như hoàn thành giá trị tồn tại rồi】
Tôi nhìn từng dòng chia sẻ, từng bình luận ác ý, ngực như bị bóp nghẹt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể không cảm thấy nghẹt thở giữa cả màn hình toàn chửi rủa.
Thấy tôi cứ chăm chăm vào điện thoại, Vương Kha Vân giả vờ quan tâm, lại gần ngồi cạnh tôi.
Ngay trước mặt cô ta, tôi đăng ký tài khoản trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.
Cô ta vừa an ủi tôi, vừa lén lút quan sát tên tài khoản của tôi.
Quả nhiên, chỉ nửa tiếng sau, khi tôi còn chưa đăng hay chia sẻ bất kỳ điều gì, lượng người theo dõi đã tăng vọt.
Tất nhiên, họ đến chỉ để chửi cho trúng đích.
Nhìn Vương Kha Vân đang rúc trong chăn, tay không ngừng lướt điện thoại, tôi đã có kế hoạch cho riêng mình.
Sáng hôm sau, tôi tự quay một đoạn video đính chính.
Tôi còn nhờ thầy cô trong bộ phận hậu cần giúp trích xuất camera giám sát hôm đó làm bằng chứng, rồi ghép video lại thành một đoạn hoàn chỉnh.
Trước đây năm nhất, tôi từng làm thêm ở căng tin một thời gian.
Sau này đi dạy kèm kiếm tiền, nhưng vẫn thường ghé căng tin phụ giúp.