Bố tôi nghe tiếng hô của trưởng đồn, sợ đến mức đánh rơi cả bát rượu xuống đất.
Ông loạng choạng đứng dậy, muốn đóng cửa lại nhưng đã quá muộn.
“Ầm!”
Cánh cửa gỗ mục nát bị đá bật tung.
“Cảnh sát! Đứng im!”
Vài cảnh sát lao vào, gần như ngay lập tức đè bố tôi và bà nội xuống đất khống chế.
“Các ông làm gì vậy, dựa vào đâu mà bắt người! Nhà tôi phạm luật gì chứ!”
Bà nội vẫn lăn lộn chửi rủa, giọng the thé không ngừng.
Còn bố thì sợ đến mức mặt xám ngoét, không thốt nổi một câu.
Trưởng đồn Vương không quan tâm tới tiếng ồn ào.
Ánh mắt sắc như dao của ông lướt qua căn nhà rồi dừng lại ở cánh cửa buồng trong.
Ông bước nhanh đến đó.
Mẹ tôi nằm trên chiếc giường cũ nát, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được.
“Mau, gọi bác sĩ đi theo đoàn tới!”
Một nữ bác sĩ mang túi y tế chạy vào, lập tức kiểm tra cho mẹ.
“Sốt cao, mất nước nghiêm trọng, có dấu hiệu trúng độc. Phải đưa đến bệnh viện ngay!”
Hai cảnh sát tiến lại, cẩn thận đặt mẹ lên cáng.
Khi mẹ được đưa ra khỏi căn phòng tăm tối đã giam cầm bà suốt sáu năm, vừa chạm vào không khí bên ngoài, hàng mi dài run lên nhẹ một cái rồi từ từ mở mắt.
Điều bà thấy đầu tiên là bầu trời đầy sao và những gương mặt xa lạ nhưng tràn đầy lo lắng.
Trong đôi mắt đục ngầu của mẹ hiện lên vẻ hoang mang, rồi như hiểu ra điều gì đó, hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Tôi lơ lửng bên cạnh cáng, nhìn mẹ.
Mẹ ơi… mẹ tự do rồi.
Cùng lúc đó, từ khắp nơi trong làng vang lên tiếng phụ nữ khóc nấc và tiếng đàn ông gào thét.
Tôi thấy căn hầm nhà thím Vương bị mở tung, một người phụ nữ chân đã biến dạng được cõng ra ngoài. Cô ôm chặt lấy chân cảnh sát, vừa khóc vừa run rẩy như muốn van xin cứu lấy mạng mình.
Tôi thấy trong chuồng heo nhà chú Lý, một người phụ nữ dơ bẩn, gầy đến mức biến dạng được tìm thấy. Khi họ kéo cô ra, ánh mắt cô trống rỗng, ngay cả nói cũng không còn biết nói.
Mỗi dấu đỏ trên bản đồ đều tương ứng với một cuộc đời bị hủy hoại.
Cuốn vở tôi để lại… đang trở thành từng thanh kiếm sắc, đâm vào ổ mục ruỗng tăm tối nhất của ngôi làng này.
8
Công tác cứu hộ kéo dài suốt một đêm.
Khi trời sáng, trên sân phơi của làng đứng chen chúc hơn chục người phụ nữ được giải cứu ra ngoài.
Có người trống rỗng như tượng gỗ, có người òa khóc, cũng có người nhìn những kẻ đàn ông bị còng tay bằng ánh mắt căm hận đến tê dại.
Bố tôi và bà nội cũng nằm trong số đó.
Mẹ được ưu tiên đưa lên xe cứu thương trước, vì tình trạng của mẹ là nặng nhất.
Tôi luôn lơ lửng bên cạnh xe cứu thương, dõi theo chiếc xe rời khỏi địa ngục kia, chạy về phía ánh sáng.
Đến bệnh viện ở thị trấn, mẹ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi không thể vào, chỉ có thể chờ bên ngoài trong nỗi bất an nghẹn thở.
Tôi nhìn thấy người bán hàng rong đang kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với Trưởng đồn Vương.
“Cô bé đó nhét cuốn vở cho tôi, để không ai phát hiện… nó tự đốt nhà chứa củi, rồi cuối cùng bị chính cha nó ném xuống ao.”
Khi nói đến đây, người đàn ông ngoài bốn mươi ấy đỏ hoe cả mắt.
Trưởng đồn Vương đứng im lặng nghe, nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Ông vỗ mạnh lên vai người đàn ông, trầm giọng nói:
“Anh làm đúng rồi. Anh đã cứu hơn chục mạng người. Chúng tôi sẽ cử người đi vớt thi thể đứa bé, để nó có công bằng.”
Tôi không biết trong mắt người lớn, “công bằng” nghĩa là gì.
Tôi chỉ biết… mẹ đã được cứu sống.
Không biết bao lâu sau, đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nói:
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cơ thể rất suy kiệt, cần được chăm sóc hồi phục.”
Mọi người đồng loạt thở phào.
Mẹ được chuyển sang phòng bệnh thường.
Bà nằm trên chiếc giường trắng, truyền dịch, sắc mặt vẫn tiều tụy nhưng hơi thở đã đều trở lại.
Đến chiều tối, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Một người đàn ông mặc áo choàng gió, dáng vẻ tuấn tú nhưng gương mặt tràn đầy nôn nóng lao vào.
Ánh mắt ông quét vội khắp phòng, đến khi nhìn thấy mẹ trên giường… ông khựng lại hoàn toàn.
“Thanh Thanh…?”
Giọng ông run lên, từng bước tiến lại gần.
Mẹ nghe thấy tiếng gọi ấy, hàng mi khẽ động và từ từ mở mắt.
Khi bà thấy rõ gương mặt của người đàn ông trước mắt, đôi mắt vốn mờ đục của mẹ bỗng bừng sáng như được thắp lửa.
“A Quyền…?”
Người đàn ông không kiềm được nữa, nhào đến bên giường, siết chặt tay mẹ, nước mắt rơi lã chã.
“Là anh đây, Thanh Thanh, là anh… Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Xin lỗi, anh đến muộn quá…”
Ông chính là chú A Quyền.
Và đúng như tôi tin — ông chưa từng ngừng tìm mẹ.

