Bát Nước Tử Thần

Bát Nước Tử Thần

Khi bố ép mẹ uống bát “nước bùa”, tôi không ngăn lại.

Bà nội đứng bên cạnh, vừa lẩm bẩm niệm chú, vừa nói mẹ bị trúng tà, phải dùng nước bùa của thần núi để trấn áp.

Tôi biết rõ, bát nước vàng đen đó chẳng phải nước bùa gì cả, mà là thứ nước độc vắt ra từ đám rễ cỏ thối rữa sau núi.

Kiếp trước, mẹ chính là bị họ ép uống đến phát bệnh nặng, rồi bị chôn sống.

Kiếp này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn. Đợi lúc bố quay lưng, tôi mới lén lấy từ trong áo ra một gói đồ mà mình đã trộm được, lặng lẽ rắc vào cái chum nước đặt trên bàn.

Bố à, nếu nhất định phải chết một người…

Vậy thì… là bố đi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]