Ba tôi lúc này năn nỉ giải thích với bà nội, nhìn mà thấy buồn cười — hệt như tôi ở kiếp trước, chật vật và bất lực.
Tôi bình thản nói:
“Ba à, bà nội là người lớn tuổi, tôn trọng người già ba học đâu mất rồi? Chuyện này nhịn chút là qua thôi mà.”
Ba liếc tôi một cái, giận đến mức mắt đỏ hoe.
Tôi tin nếu không phải đang vội giải thích với bà, có lẽ ông đã lao tới đánh tôi rồi.
Bà nội lúc này im lặng, mắt dán chặt vào bát máu.
Tôi quá hiểu bà mê tín đến mức nào.
Bà coi chuyện “nhỏ máu nhận thân” như chân lý, chỉ mong cả thế giới tin theo bà.
Bà nhìn ba tôi, ánh mắt trầm tư.
“Tao đã nghi rồi, mày với hai thằng em chẳng giống nhau chút nào. Không ngờ là thật.”
Ánh mắt bà đầy sự ghét bỏ, chẳng hề che giấu.
Bà như quên mất người đàn ông trước mặt chính là người đã bên bà suốt bao năm.
Mặt mũi ba tôi giống bà y đúc, người ngoài nhìn vào còn nhận ra.
Thế mà chỉ vì một bát nước không hòa máu, bà đã muốn phủ nhận tất cả. Nực cười thật.
Ba tôi cuống lên giải thích, nhưng ấp a ấp úng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Đành trơ mắt nhìn bà đi lấy sổ hộ khẩu.
Tôi biết rõ màn này.
Kiếp trước, sau khi biết máu tôi không hòa được với mọi người, bà cũng lôi sổ hộ khẩu ra, đuổi tôi khỏi nhà.
7
“Con gái ngoan, con học đại học rồi, con nói với bà nội đi, mấy chuyện này đều là mê tín thôi!”
Tôi giả vờ “à” một tiếng rồi miễn cưỡng nhìn sang bà nội:
“Bà ơi, thực ra chuyện này không có căn cứ khoa học gì đâu. Như có người giống nhau như đúc, nhưng vẫn không phải người một nhà, bà thấy trùng hợp không?”
Rồi tôi quay sang nhìn ba tôi — người đang chết lặng.
“Ba à, ba luôn nói là ba cực khổ nuôi con lớn, không ngờ con lại không phải con ruột của ba. Con thật sự buồn lắm đó.”
Hai câu này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Lập tức khiến bà nội — vốn đang lưỡng lự — hạ quyết tâm.
Bà đã cầm sẵn sổ hộ khẩu, giờ vừa nói vừa đẩy mạnh ba tôi ra, còn vung dao chỉ thẳng vào ông:
“Cút! Tao không có đứa con như mày! Tài sản của tao cũng không chia cho mày đâu!”
Tôi nghe thế mà giật mình.
Rồi quay sang nhìn ba.
Sắc mặt ông tái mét.
Tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Tôi hiểu rồi.
Thì ra lý do ba nhất quyết không rời bà nội là vì tài sản của bà.
bác cả và chú hai đều có công việc tốt, thu nhập ổn định.
Chỉ có ba là bám lấy mẹ già ăn bám.
Không phải “trai ngoan của mẹ” gì cả, mà là có mục đích riêng.
Vậy thì càng không thể để họ toại nguyện.
Tôi nhân cơ hội mở cửa ra.
Bà nội thấy vậy, liền ném sổ hộ khẩu ra ngoài.
Nếu ba tôi chạy ra nhặt, bà sẽ khóa cửa nhốt ông bên ngoài.
Còn nếu không ra, nhà bên cạnh đang sửa chữa, người ra vào liên tục, kiểu gì cũng có khả năng làm mất sổ hộ khẩu.
Đặt ba vào thế khó xử như vậy, tôi cũng không biết ông sẽ chọn thế nào.
8
Khi tôi đang tràn đầy hy vọng, ba lại quay sang ra lệnh cho tôi:
“Con đi đi, bà con già rồi, đầu óc lẫn lộn. Con thông minh thì đi nhặt sổ hộ khẩu về, đừng để người ngoài cười vào mặt.”
Tôi bật cười khinh bỉ.
Tới lúc này mới biết sợ bị người ta chê cười?
Chứ lần trước ông tung tin tôi không phải con ruột mình khắp khu dân cư thì sao không thấy ông nghĩ đó là trò hề? Ông thích đội mũ xanh đến vậy à?
Tôi vừa giả vờ đồng ý, vừa chạy nhanh ra hành lang rồi lớn tiếng hét lên.
Đúng lúc giờ tan tầm.
Lại là khu tập thể cũ, không có thang máy, chỉ cần hét một câu là hàng xóm kéo lên như nước lũ.
“Bà ơi! Đừng đuổi ba con đi! Dù ba không phải con ruột của bà, nhưng ông nội vẫn là chồng bà mà!”
Chỉ một câu, thông tin đủ sức chấn động.
Mấy bà cô đang ngồi ngoài cửa ăn hạt dưa lập tức tái mặt, rối rít kéo nhau lên xem chuyện lớn.
Sắc mặt ba tôi chuyển xanh lè.
Ông chẳng dám cãi bà nội nữa, vội vàng lao ra định bịt miệng tôi.
Tôi cứ tránh né liên tục.
Hội “quân đoàn bà thím” đã kéo tới kịp thời, vây quanh ba rồi bắt đầu chỉ trỏ.
“Không phải con ruột mà vẫn ở trong nhà à?”
“Tôi đã nói mà, bà Tô này không đơn giản đâu. Chuyện lớn như thế mà giấu tụi mình.”