Bà đặt bát ngay chính giữa bàn.
Rồi trước mặt mọi người, dùng kim đâm thủng ngón tay mình, nhỏ máu vào trong bát.
Từng giọt máu rơi xuống, nhưng nước vẫn đứng yên không động đậy.
Bà nội liếc mắt nhìn khắp phòng, như đang tìm người kế tiếp.
Người đầu tiên không nhịn được chính là thím hai.
“Bà già điên, ngày nào không làm trò là chịu không nổi đúng không? Nhìn đi nhìn lại, tôi chẳng phải người nhà các người! Gả vào nhà này đúng là vận xui tám đời cộng lại!”
Vừa nói, thím hai vừa nhỏ máu mình vào bát.
Hai giọt máu nằm hai bên bát, không cách nào hòa vào nhau.
Chẳng cần tôi phải bỏ dầu, chỉ riêng việc bà ấy là con dâu thì làm sao có thể hòa máu với mẹ chồng?
Nhưng bà nội lại không nghĩ vậy.
Sắc mặt đang tối sầm của bà lập tức chuyển thành đắc ý.
“Tôi đã nói rồi mà, nó không phải người nhà ta. thằng hai, ly dị sớm đi. Không phải một nhà, có cố cũng chẳng sống chung được đâu.”
chú hai ngây người.
Ông nhìn bà không thể tin nổi — không ngờ mẹ mình lại có thể vô lý đến vậy.
4
chú hai còn chưa kịp nói gì, thím hai đã giận dữ cầm túi bỏ đi, trước khi rời đi còn mắng bà nội một trận:
“Nhà các người chắc là đang tranh ngai vàng quá! Không thì bà làm trò thế để làm gì? À mà nếu chỉ vì muốn tìm người thừa kế cho mấy cái xoong nồi nhà bà thì tôi đề nghị đem hết bán đồng nát đi, để khỏi ai phải thừa kế! Thà chúng nó bị ép ra bãi rác còn hơn bị bà sai bảo cả đời!”
Tôi bật cười — không hổ là giáo viên, cái miệng đúng là đỉnh cao.
Bà nội có ba người con trai.
Anh cả sống ở nước ngoài, lâu lắm không về.
chú hai là giáo viên, sống luôn trong trường với vợ.
Hai người họ tin vào khoa học, nên không đời nào tin mấy trò mê tín của bà nội.
Lần tôi bị ép đến sụp đổ, chỉ có chú hai và thím hai đến thăm.
Họ an ủi tôi đừng để tâm, còn chủ động lấy tóc của ba và tôi đi làm xét nghiệm ADN.
Nhưng sau khi tôi chết, bà nội liền quay sang nhắm vào thím hai, nói bà ấy không xứng với con trai mình, đòi họ ly dị.
Chuyện ầm ĩ đến mức kéo lên tận trường học.
Người như thím hai, tốt bụng là vậy, cuối cùng cũng bị áp lực đè bẹp, bị buộc thôi việc và phải rời khỏi thành phố.
chú hai đuổi theo bà, trong phòng khách chỉ còn lại tôi, ba và bà nội.
Cũng may là “người một nhà”, chứ nếu không thì ai mà rảnh rỗi ngồi đây chơi cái trò nhảm nhí này với bà?
Thấy thím hai bỏ đi, bà nội lại đưa ánh mắt sang tôi.
Tôi hiểu rõ ý trong mắt bà: đến lượt tôi rồi.
5
Tôi không do dự, cũng nhỏ máu mình vào bát.
Ba giọt máu, ba bên độc lập, chẳng cái nào hòa với cái nào.
“Đồ sao chổi, mày cũng không phải người nhà này!”
Bà nội lập tức bật dậy, chẳng có chút dáng vẻ chậm chạp nào của người già cả.
Vừa nói, bà vừa lục lọi tìm đồ để đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi nhìn sang ba.
Ông ta vẫn đứng yên không phản ứng, cứ như đang hóng chuyện vui.
Tôi liền lên tiếng:
“Bà ơi, người một nhà mà nói lời hai ý là sao? Đây chẳng phải còn có ba con sao? Bây giờ bà gạt ba ra ngoài thì ba sẽ đau lòng lắm đó.”
Ba tôi xưa nay xem lời bà nội như thánh chỉ.
Chỉ cần làm bà vui là chuyện gì ông cũng sẵn sàng làm.
Nghe tôi nói vậy, để chứng minh mình là người một nhà với bà, ông liền cầm kim đâm tay mình.
Tôi ghé mắt nhìn vào bát.
Tốt rồi — bốn giọt máu, chẳng giọt nào hòa với nhau.
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Trời ơi, ba ơi, hóa ra con không phải con ruột ba, mà ba cũng không phải con ruột bà nội hả? Vậy thì nhà mình là nhà gì đây?”
Vừa nói tôi vừa rơm rớm nước mắt, tay đặt lên tay nắm cửa.
Ba tôi hoảng hốt.
Ông ấy đúng chuẩn một “trai ngoan của mẹ”.
Hồi mới cưới mẹ tôi, hai người có nhà riêng.
Nhưng ba nhất quyết không chịu dọn ra ngoài, sống chết phải chen chúc với bà nội trong căn hộ nhỏ này.
Cũng vì chuyện đó mà ba mẹ cãi nhau, mẹ tức giận bỏ đi, gặp tai nạn giao thông.
Sau khi mẹ mất, ba lại vin vào đó để bán nhà, giao hết tiền cho bà nội.
Hai người họ đúng là giống nhau y chang — ích kỷ, toan tính.
6
“mẹ, mẹ nghe con nói, mấy thứ này không có cơ sở khoa học gì hết! Con có phải con ruột mẹ hay không, mẹ còn không rõ sao?”
Không thể không nói, người ta chỉ thấm khi chính mình bị đau.