Bà nội tôi một mực tin rằng “nhỏ máu nhận thân” mới là chân lý.

Chỉ dựa vào một bát nước, bà đã khẳng định tôi không phải cháu ruột của bà.

Tôi muốn giải thích, nhưng ba lại ngăn tôi lại.

“Bà lớn tuổi rồi, con nhường bà một chút không được à?”

Tôi tin lời ba.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, ba đã viện cớ tôi không phải con ruột để đòi tôi bồi thường một triệu tiền nuôi dưỡng.

Bà nội còn thừa lúc tôi đang ngủ mà bịt chết tôi, chỉ vì cho rằng tôi làm ô uế dòng máu nhà họ.

Trọng sinh trở lại.

Tôi lặng lẽ nhỏ vài giọt dầu ăn vào bát nước để thử máu.

Nếu đã phải chết, thì mọi người cùng chết cho công bằng.

1

Tôi nhìn bà nội chuẩn bị nắm tay tôi để lấy máu, lúc ấy tôi mới thực sự tin — mình đã sống lại.

Nghĩ đến kiếp trước những gì mình phải chịu đựng, tôi bật cười giễu cợt.

Bà chẳng phải luôn cho rằng ai không phải máu mủ nhà bà thì đáng chết sao?

Vậy thì cùng nhau chết đi!

Tôi hất mạnh tay bà ra, rồi nhân lúc bà không chú ý, hất cả bát nước có pha dầu xuống đất.

Nước lẫn mảnh sứ vỡ văng tung tóe lên người bà.

Bà ghét bỏ né tránh.

Tôi mới làm ra vẻ tội nghiệp, nhỏ nhẹ nói:

“Xin lỗi bà, để cháu đi lấy bát khác nhé.”

Bà trừng mắt nhìn tôi. Rõ ràng chỉ là một bà lão nhỏ bé, nhưng lúc này nhìn lại đáng sợ lạ thường.

“Đồ vô dụng, nếu trong người mày thật sự chảy máu nhà tao thì sao lại ngu ngốc đến thế?”

Lúc bà nói vậy, tôi đã bước đến cửa.

Trước đây, dù trong lòng không vui, tôi vẫn sẽ nhịn vì bà là người lớn.

Nhưng bây giờ thì khác.

Tôi quay đầu, mỉm cười dịu dàng:

“Máu nhà các người? Bà ơi, chẳng phải bà cũng là người gả vào đây à? Nếu tính theo kiểu đó, thì bà cũng là người ngoài thôi.”

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của thím hai ở phía sau.

2

Từ sau khi bà nội mê mẩn chuyện “nhỏ máu nhận thân”, bà cứ tin rằng chỉ có máu hòa vào nhau mới là người một nhà.

Vì thế, bà rất coi thường những người phụ nữ gả vào, như các thím và chị dâu.

Nhưng bà quên mất chính bà cũng là người gả vào.

Khi bà phủ nhận người khác là người nhà, cũng đồng thời phủ nhận luôn chính mình.

Ba tôi thấy sắc mặt bà thay đổi, vội vàng bước ra hòa giải.

“Nói linh tinh gì thế? Bà là bà nội con, con không thể nhường bà một chút à? Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, mày học đâu rồi hả? Mau đi lấy nước đi!”

Tôi nhìn người đàn ông tóc hoa râm trước mặt — ông ấy là ba tôi.

Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, một tay ba nuôi tôi khôn lớn.

Kiếp trước, khi bà nội nghi ngờ tôi không phải người nhà, tôi từng muốn dùng kiến thức y học để giải thích cho bà hiểu.

Nhưng bà không chịu nghe.

Ba tôi cũng nói rằng bà đã lớn tuổi, không hiểu mấy chuyện này, tôi là con cháu thì nhịn một chút cho qua.

Tôi không cam lòng, nhưng nghĩ đến bao năm qua ba đã vất vả nuôi tôi, nên đành nuốt ấm ức vào trong.

Ai ngờ, tất cả chỉ là kế hoạch của ông ta.

Ông vừa dùng danh nghĩa tình cha để đè đầu tôi, vừa ra ngoài tung tin rằng tôi không phải con ruột, rằng mẹ tôi đã phản bội ông.

Ông còn đòi tôi trả một triệu tiền nuôi dưỡng, nếu không thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con, để tôi thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Bà nội cũng nhân cơ hội đó gọi tôi là “đồ hoang”.

Cả khu dân cư đều biết chuyện bê bối của gia đình tôi.

Mỗi lần tôi ra ngoài, đều có mấy bà già bu quanh chỉ trỏ, bàn tán sau lưng.

Thậm chí, đến cả kẻ điên trong khu cũng chạy tới trước mặt tôi, nói rằng hắn có thể làm ba tôi.

Tinh thần tôi dần dần sụp đổ trong hoàn cảnh đó.

Cuối cùng, sau khi uống thuốc ngủ, tôi bị bà nội lén lẻn vào phòng rồi lấy gối bịt chết.

Họ kéo thi thể tôi đến công ty, dựng hiện trường giả như tôi chết vì làm việc quá sức.

Sau khi nhận được tiền bồi thường, họ sống sung sướng tiêu dao.

Đến lúc cuối, bà nội còn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lên xác tôi:

“Không phải người nhà chúng ta, không cùng dòng máu, thì mãi mãi không cùng một lòng.”

Nghĩ tới đây, tôi tiện tay cầm lấy chai dầu ăn bên cạnh.

Bà nội không phải thích nhỏ máu nhận thân lắm sao?

Vậy thì lần này, để bà nhận cho thỏa thích.

Xem trong cái nhà này rốt cuộc ai mới thật sự có cùng huyết thống với bà ta.

Khi tôi bê bát nước quay lại phòng khách, bầu không khí đã trầm xuống hẳn.

Nhìn là biết trong lúc tôi đi chuẩn bị nước đã có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, bà nội đã hừ lạnh một tiếng, giành lấy bát nước từ tay tôi.