Trong cơn choáng váng mơ màng, tôi lờ mờ thấy loạt bình luận đang “nổ tung”.

Theo bản năng, tôi hỏi: “Anh muốn cưới em, vậy còn Bạch Nguyệt Quang thì sao?”

Một câu thôi, khiến không khí đang nóng rực trong xe rơi thẳng xuống ngưỡng âm.

Giang Thính Tứ sững người, nhìn chằm chằm tôi ba giây liền.

“Em trốn xa như vậy, chỉ vì chuyện đó thôi à?”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Bình luận bảo tôi cuối cùng sẽ chết thảm ngoài đường, thế còn không cho tôi chạy à?

Giang Thính Tứ như đang xoa dịu con mèo đang xù lông,
đưa tay bóp nhẹ gáy tôi.

“Anh đưa em đi gặp cô ấy.” “Đích thân nói chuyện với cô ấy.”

10

【Nữ phụ có tư cách gì mà đòi nói chuyện với Bạch Nguyệt Quang?!】
【Đúng thế! Trì Vụ không xứng, đến ngón tay của người ta cũng không bằng!】
【Bạch Nguyệt Quang luôn sống an yên, là nữ phụ mặt dày cứ bám riết không buông.】

Loại bình luận kiểu này hiện liên tục.

“Đây là… Bạch Nguyệt Quang?”

Tôi chuẩn bị tinh thần suốt cả chặng đường bay, ngay cả chuyến bay bằng phi cơ riêng cũng không tận hưởng nổi.

Giờ anh bảo tôi biết — Bạch Nguyệt Quang là… một chậu hoa?

Mà còn là một giống hoa quý hiếm, đẹp đẽ kiêu kỳ.

Quả thật đúng như bình luận nói, tôi không xứng chạm đến một đầu ngón tay của cô ấy.

Vì đây là thực vật quý hiếm cấp quốc gia, mạng tôi cũng không “cân” nổi.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi lại càng thấy khó hiểu hơn.

Nếu Bạch Nguyệt Quang chỉ là một chậu hoa, thì mấy dòng bình luận kia là sao chứ?

Không nghĩ nổi thì khỏi nghĩ nữa.

Tôi ôm cuốn lịch cưới, về nhà nhận lỗi với mẹ.

Vì sợ Giang Thính Tứ tìm được, trong ba tháng bỏ trốn, tôi thậm chí còn block luôn cả mẹ ruột.

Vừa bước chân vào nhà, bình luận lại sôi trào trở lại:

【Phu nhân Giang gia sắp ra tay rồi! Con gái người giúp việc không xứng với thái tử gia!】
【Đuổi Trì Vụ xuống sân khấu đi! Còn cứu vãn được couple của tôi!】
【Con hồ ly Trì lại được phát tiền nữa kìa, cô ta dựa vào cái gì chứ!】

Phát tiền?

Mắt tôi sáng như sao, đầy hy vọng nhìn sang phu nhân Giang.

Bà không chút biểu cảm, rút ra một tấm chi phiếu, đập xuống bàn.

“Đây là 30 triệu, cầm lấy rồi rời xa con trai tôi.”

Chỉ… 30 triệu? Cũng được! Tiền thì không bao giờ là ít!

Tôi gật đầu như giã tỏi, chuẩn bị vươn tay nhận lấy tấm séc.

“Trân Trân, bà diễn đỉnh quá trời ơi!”

Mẹ tôi không biết từ đâu bất ngờ xông ra.

“Trân Trân”, tức là phu nhân Giang.

Được mẹ tôi khen lấy khen để, bà cười vui như hoa nở mùa xuân.

“Tôi diễn có hơn mấy diễn viên phim ngắn ngoài kia không?”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa.

“Đương nhiên rồi! Cái cảnh vừa nãy, bà đè bẹp 99% người trong giới luôn ấy chứ!
Mấy chị ảnh hậu cũng chưa chắc đấu lại đâu!”

Phu nhân Giang quay sang nhìn tôi:

“Con dâu à, con thấy cảnh vừa rồi mẹ diễn thế nào?”

Con dâu?

Tôi nhìn quanh một vòng, cuối cùng chỉ tay vào chính mình.

Tôi á? Bà đang nói tôi á?

Cả mẹ tôi và phu nhân Giang đồng loạt gật đầu xác nhận.

Không biết từ đâu lại lôi ra thêm một cuốn lịch nữa.

Nhìn kiểu dáng… giống hệt cái đang ở trong tay tôi.

“Ah Tứ nói rồi, ngày tổ chức lễ cưới để tụi mình chọn.”

“Còn ngày đi đăng ký kết hôn thì… tuỳ con thích ngày nào thì chọn ngày đó nha, Vụ Vụ.”

Tôi: ⊙_⊙

Ơ… cái gì?
Vậy là… cưới luôn rồi hả?

Khoan khoan, sao mấy cái bình luận chửi tôi giờ lại toàn là mã lỗi thế này?

11

Suy nghĩ một hồi,tôi quyết định nói thật với Giang Thính Tứ rằng tôi nhìn thấy được bình luận.

Bỏ lại hai bà mê phim ngắn đang mải mê bàn chuyện hôn lễ, tôi lái xe quay về tập đoàn Giang thị.

Vừa bước xuống xe,một bóng người bất ngờ nhào tới, bịt chặt miệng tôi lại.

Tiếng nói âm trầm, đầy hằn học vang lên sau lưng:

“Việc tôi giúp Giang Thính Tứ quay lại thị trường cũng có công của tôi.”

“Vậy mà hắn lại quyết diệt tận gốc, bịt mọi đường sống của tôi!”

“Hắn điên rồi sao? Làm cái trò ‘lưỡng bại câu thương’ kiểu đó!”

Lúc này tôi mới biết, thì ra sau cái hôm Giang Thính Tứ đưa tôi rời đi, anh đã làm những chuyện lớn đến vậy.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm hại em.” “Tôi sẽ đưa em về Hồng Kông, cưới em. Để em mãi mãi ở bên cạnh tôi.”

“Khoan đã…” — tôi giơ tay cắt lời — “Cho hỏi cái… Thế còn Thẩm Ly anh tính sao?”

Dung Cận như nghe được chuyện nực cười nhất thế giới.

“Trời ạ, em cũng làm trong giới giải trí mà, chẳng lẽ không biết mấy thứ kịch bản show, tạo nhiệt, tạo phốt à?”

Tôi: “……”

Mẹ kiếp cái đám bình luận! Không có câu nào là thật hết!

Người ta thì có bình luận tiết lộ bí mật, bật hint tương lai, giúp nhân vật chính lên như diều gặp gió.

Còn tôi? Ngày nào cũng bị chửi tơi tả,toàn tin vịt, chẳng cái nào chính xác!

“Em còn gì để nói không?”

Dung Cận thoáng sững người: “Gì cơ?”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi giơ chân — đá thẳng ra sau.

Trúng ngay chỗ hiểm.

Tôi gạt tay hắn ra để thoát lực khống chế, quay người lại, vừa dùng tay vừa dùng chân đánh tới tấp vào Dung Cận.

“Anh tưởng tôi là cừu non chắc?!”

“Công sức luyện bao nhiêu chiêu thức, hôm nay để anh hưởng ké! Nè, đánh! Ăn thêm một đấm nữa nè!”

“Rồi một cú đá! Hai cú! Ba cú!”

Khi Giang Thính Tứ nhận được tin và vội vã chạy đến bãi đậu xe ngầm, thì cảnh tượng đập vào mắt anh là…

vị hôn thê nhà mình đang đánh đến lên đồng, còn “thái tử gia” một thời của giới giải trí Hồng Kông — Dung Cận — thì nằm dúm dó dưới đất, toàn thân bầm tím, không ngóc đầu lên nổi.

Giang Thính Tứ mím môi. Lần đầu tiên không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì mà cười!”

Miệng nhanh hơn đầu óc, tôi hét lên trước khi kịp suy nghĩ.

Quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Thính Tứ.

Tôi thu tay, rút chân, ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh để mách tội.

“Chồng ơi, là hắn bắt nạt em đó! Anh mau đánh hắn đi!”

Khoé môi Giang Thính Tứ vốn đã cong cong, giờ thì phải nói là cười đến sắp lên trời.

Nghe xong liền gật đầu.

Anh tháo cà vạt bằng một tay, cởi luôn áo vest,

cả cặp kính gọng vàng chưa từng thấy bao giờ cũng được tháo ra, tất cả đều đưa cho tôi.

“Cầm lấy, giữ kỹ. Chờ anh xử lý xong.”

Dung Cận lùi về sau hai bước, hoảng hốt: “Không… không được, cậu không thể làm vậy… tôi đã nhường lợi nhuận rồi mà tôi—”

Chưa nói hết câu, Giang Thính Tứ đã chụp lấy tay hắn, bẻ ngoặt ra sau.

Rắc! — tiếng xương trật khớp nghe rợn người.

“Áaaa!”

Tiếng hét còn chưa vang xong, bụng hắn lại dính thêm một cú đá trời giáng.

Giang Thính Tứ cúi xuống, vỗ nhẹ vào mặt hắn.

“Tiếng của anh ồn quá, làm phiền đến vợ tôi rồi.”

“Làm ơn yên lặng chút. Biết chưa?”

12

Dung Cận lần này coi như out game hoàn toàn.

Tôi kể hết chuyện mình thấy được bình luận trên trời rơi xuống cho Giang Thính Tứ nghe.

Không ngờ anh lại rút ra một tập hồ sơ bệnh án, tên người bệnh là… tôi.

Còn có thêm một xấp album hình.

Anh bày ra vẻ mặt tủi thân:

“Từ sau khi em bị tai nạn xe ba năm trước và mất trí nhớ, mỗi lần anh xuất hiện trước mặt em, em lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng loạn trí nhớ.”

Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Đúng là mẹ tôi từng làm bảo mẫu trong nhà họ Giang, nhưng đồng thời, bà cũng là bạn đại học của phu nhân Giang.

Vì nấu ăn siêu ngon, lại là người rất hay khen ngợi người khác, nên trở thành bạn thân chí cốt của phu nhân.

Từ nhỏ tôi đã sống trong nhà họ Giang. Lớn lên cùng Giang Thính Tứ, chính hiệu thanh mai trúc mã.

Yêu nhau từ cấp 3, lên đại học vẫn không xuất hiện “trà xanh” hay “tiểu tam” gì hết.

Tình cảm rất ổn định, không dính tí máu chó nào.

Biến cố chỉ bắt đầu từ ngày tôi bị tai nạn giao thông.

Sau khi tỉnh lại, trí nhớ tôi hỗn loạn.

Tôi đã lấy toàn bộ kịch bản phim tổng tài mà mình từng xem, áp thẳng vào đời thật…

Ban đầu, Giang Thính Tứ đã đưa tôi đi gặp rất nhiều chuyên gia.

Nhưng tình trạng vẫn không khá hơn.

Kết luận cuối cùng được đưa ra là: hãy để não tự phục hồi. Không khuyến khích tác động từ bên ngoài.

Nói cách khác: cứ để tôi “diễn hết kịch bản tổng tài” là sẽ ổn.

Thế là mọi chuyện mới diễn biến thành như bây giờ.

Còn phu nhân Giang và mẹ tôi vì quá lo cho tôi, đã xem hàng đống phim ngắn trên mạng, và… vô tình “bị ảnh hưởng nghề nghiệp”.

Biểu hiện cụ thể là: cái cảnh đưa tấm séc 30 triệu đó, hai người đã tổng duyệt trước tận… 10 lần.

Sau khi mọi sự thật được phơi bày,

tôi lúng túng quay sang nhìn Giang Thính Tứ: “Vậy… vậy hôm đó sao anh không ngăn em lại?!”

“Anh uống quá chén trong tiệc xã giao hôm đó, ý thức thì vẫn tỉnh, nhưng mà…”

Tôi lập tức hiểu ngay.

Và thế là— Tôi lại lại lại leo thẳng lên hot search.

“—”

Giang Thính Tứ nhướng mày, ánh mắt nhìn tôi ngày càng nóng bỏng.

Tôi vội vàng bật dậy, nhưng vẫn chậm một bước.

Bị anh kéo lại bằng cổ tay, ôm chặt không buông.“Anh vẫn còn nhớ mấy cái tư thế tối hôm đó.”

Anh vỗ nhẹ vào mông tôi từ phía sau.“Cúi thấp người xuống.”

“Cái tư thế đó hôm đó tuyệt đối không có nha!!”Giang Thính Tứ khẽ rên một tiếng:

“Vậy thì chắc anh nhớ nhầm rồi, hôm đó không có thật…”“Nhưng tối nay thì có thể có.”

—Toàn văn hoàn—