8

Sắc mặt Dung Cận bỗng trầm xuống ngay lập tức.

Ánh mắt âm trầm, sắc bén khiến tôi không kiềm được mà rùng mình một cái.

Lẽ ra tôi không nên nhận cái show này! Tất cả đều do ham tiền mà ra!

Ngay lúc tôi đang định lôi mấy tấm ảnh thân mật với Giang Thính Tứ ra, chuẩn bị chơi lại chiêu cũ,

Dung Cận lại lên tiếng:

“Yên tâm đi, tôi đã gửi tin nhắn cho Giang Thính Tứ từ lâu rồi.”

“Là người trong cuộc, chắc không ai hiểu rõ hơn anh ta đâu.”

“Nhất là… mấy chuyện trên giường của hai người.”

【Đỉnh lắm! Nhà này mà thiếu Dung Cận là không còn vui nữa đâu!】
【Phê quá, chịu đựng bao lâu nay, cuối cùng cũng có màn vả mặt!】
【Cái kiểu xấu hổ thay người khác này của tôi sắp làm tôi đào hố chôn mình tại chỗ luôn rồi!】

Được rồi, được rồi. Gọi người đến phải không? Anh giỏi lắm!

Nghe nói Giang Thính Tứ sắp đến, tôi thật sự chột dạ.

Thẩm Ly tỏ vẻ quan tâm hỏi dồn: “Chị Vụ à, nếu chị không liên quan đến Tổng Giám đốc Giang, vậy đứa bé là con của ai?”

Đứa… gì cơ? Tôi có bầu hồi nào?

Nếu có ngày bụng tôi to lên, chắc chắn là do tôm hùm, cua hoàng đế với bào ngư gây ra, chứ không phải cái gì khác đâu!

Tôi chẳng muốn đôi co với cô ta, chỉ tiện tay chỉ bừa ra phía cửa sổ.

Toà nhà này nằm sát biển, có cả dãy cửa kính lớn nhìn ra view đại dương cực xịn.

Trong đầu tôi đang tính kế chuồn.

Chạy ngay bây giờ, hay đợi thêm chút nữa?

Chạy lối trước hay đường sau?
Trong trung tâm thương mại chắc chắn có lối thoát hiểm, chạy lối nào thì dễ hơn nhỉ?

Đôi mắt đang lơ đễnh bỗng dừng lại.

Cánh tay đang giơ ra cũng theo phản xạ chỉ về hướng đó.

Mọi người theo hướng tay tôi nhìn quanh,

cuối cùng ánh mắt đều dừng lại tại một điểm.

Có những người sinh ra đã là tiêu điểm của đám đông.

Âu phục chỉn chu, đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Dù có vẻ mệt mỏi vì đường xa, nhưng khí chất cao quý vẫn không hề giảm sút.

【Giang Thính Tứ tới rồi! Phen này Trì Vụ tiêu rồi!】
【Tuyệt vời quá, ngực tôi cuối cùng cũng được thở!】
【Nam chính mau ra tay đi, đuổi con nhỏ xấu xa đó ra khỏi truyện đi!】

Động tác lùi về sau của tôi bị anh phát hiện.

Giang Thính Tứ nghiến răng, từng bước ép sát lại gần.

“Đồ lừa đảo, lại tính chạy đi đâu nữa?”

“Dã tâm nhỏ thế thôi à? Chỉ dám chụp ảnh mà không dám làm thật à?”

“Anh… anh…”

Tôi run giọng, bắt đầu lắp bắp: “Anh hôm đó không ngủ sao?!”

Tưởng rằng mình đã lén lút làm một phi vụ thiên tài.

Ai ngờ lại là đang diễn cả một vở kịch ngay trước mặt đương sự!

Nhớ lại đêm đó, tôi xoay Giang Thính Tứ đủ kiểu tạo dáng…

Khoan đã.

Tôi chợt nhận ra một điều bất thường.

Dù gì thì tôi cũng là một mỹ nữ chuẩn chỉnh – ngực nở eo thon, body bốc lửa.

Giang Thính Tứ rõ ràng đã tỉnh, vậy sao lại hoàn toàn không có phản ứng gì?

Tôi ngẩng đầu, buột miệng nói: “Vậy… chẳng lẽ anh yếu à…”

Không khí lập tức rơi vào một sự im lặng kỳ lạ và đáng sợ.

Lần đầu tiên tôi mới biết, mặt người có thể đen đến mức đó. Áp suất xung quanh có thể tụt thê thảm như vậy.

“Được, hay lắm.”

Giang Thính Tứ giận quá hóa cười, tay siết lấy eo tôi, một cánh tay khác luồn xuống đỡ mông tôi,

ôm tôi lên như bế một đứa trẻ con vậy.

Ngay trước mặt bao nhiêu người, anh bế tôi đi thẳng luôn.

【Đừng mà! Cặp đôi “sạch sẽ đôi bên” của tôi tan vỡ rồi!】
【Nữ phụ ác độc chắc chắn đã bỏ thuốc anh nam chính, chứ cô ta lấy gì quyến rũ được chứ!】
【Một ngày không đàn ông là không sống nổi hả? Ngứa thì lấy dép tự vỗ mông mình đi!!】

Tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến đống bình luận đang nổ như pháo hoa.

Chỉ biết vì quá xấu hổ, tôi vung chân loạn xạ để phản kháng.

Đáp lại là hai cái vỗ nhẹ vào mông.

Lực không mạnh, nhưng lại mang theo cảm giác… như đang trêu đùa.

“Cô mà còn nhúc nhích nữa, tôi không ngại để cô thử xem tôi ‘yếu’ thật hay không — ngay tại đây.”

Tôi lập tức dừng luôn. Tay chân rụt lại.

Còn chủ động vòng tay ôm cổ anh ấy, áp mặt vào sát.

“Không được không được, con người vẫn phải biết giữ thể diện.”

Giang Thính Tứ bế tôi xuống lầu, ném thẳng vào xe của anh.

Ánh mắt giao nhau. Căng như dây đàn.

Thứ đầu tiên vang lên là tiếng khóa cửa xe.

Tôi âm thầm rút tay khỏi tay nắm cửa.

“Ha ha, không ngờ lại gặp được anh Giang ở đây, trùng hợp ghê ha?”

Giang Thính Tứ nhìn tôi chằm chằm:

“Nghe bảo cô bạn gái mà tôi tìm suốt ba tháng nay, đang ở ngay đây.”

“Cô nói xem, có ‘trùng hợp’ không?”

Người mà lúng túng, thì sẽ rất hay… tỏ ra bận rộn.

Tôi hết gãi bên trái, lại xoa bên phải. Nhìn lên trần xe. Cuối cùng cũng tìm được một chủ đề để nói:

“Ơ kìa, Giang tổng này, chiếc Cullinan này của anh hình như không có trần sao nhỉ?”

Giang Thính Tứ nhướng mày đầy lạnh lùng.

Tôi vội giơ hai ngón tay lên thề:

“Tôi thề! Tôi không có chuyển chủ đề đâu! Trần sao là linh hồn của một chiếc Cullinan mà!”

Một phút sau, trợ lý đang đứng chờ bên ngoài xe nhận được tin nhắn mới.

Không nói lời nào, anh ấy lập tức liên hệ với showroom Rolls-Royce.

Hai người, một nam một nữ, cô độc trong xe, gặp lại sau thời gian dài, không làm gì hết, lại đi thảo luận nội thất xe hơi?

Không lẽ… Giang tổng thật sự yếu?

9

Năm phút sau.

Hết chiêu.

Tôi đành phải chơi bài… mặt dày.

“Tiền thì không có, chỉ còn cái mạng này!””Anh muốn xử sao thì tùy!”

Giang Thính Tứ nhìn tôi sâu hun hút một cái, rồi quay đầu lục tìm gì đó.

Ánh mắt đó là sao? Có ý gì vậy?

Tôi liếc sang loạt bình luận vẫn đang chửi như bão: Chắc phen này danh dự tôi tiêu rồi.

Tôi cảnh giác ôm chặt ngực, lén lút dịch người sát về phía cửa xe.

Đối mặt với một mỹ nữ như tôi, anh mà không kiềm chế được thì… cũng có thể hiểu được.

Nhưng hiểu thì hiểu, tôi tuyệt đối không khuất phục đâu nhé!

“Mở cái này ra.”

Còn bắt tôi mở nữa? Quá đáng thật rồi đó!

Tôi khuyên anh nên nhanh chóng thu cái cuốn… ờ…
cuốn lịch kia lại đi!

Khoan, cái gì? Thu lại cái gì cơ?

Tôi ngó đầu lại nhìn kỹ.

Đúng thật là một cuốn lịch.

Giang Thính Tứ thuận tay nhét thẳng nó vào tay tôi.

“Chọn một ngày đi.”

【Chọn ngày lành tháng tốt để tiễn nữ phụ ác độc rời truyện hả? Mau xuống sân khấu đi!】
【Cuối cùng thì nam chính cũng tỉnh rồi, vẫn còn cứu được anh ấy để về với bạch nguyệt quang.】
【Biết ngay mà! Nam chính làm sao có thể bị Trì Vụ mê hoặc được chứ!】

Tôi cười gượng, đẩy lại cuốn lịch.

“Anh Giang ơi, em chỉ đùa thôi mà, mình đang sống trong xã hội pháp quyền, mấy vụ ép buộc không thịnh hành đâu nha!”

“Em sẽ chuyển hết tiền… à không, một nửa tài sản của em cho anh!”

Dù gì thì cũng là tiền tôi kiếm được nhờ “dựa fame” anh, nhưng tôi cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy chứ, chia đôi là công bằng rồi!

Anh lườm tôi một cái, bực bội mở lịch ra.

“Tôi bảo em chọn ngày cưới.”

Tôi chớp chớp mắt. Cào nhẹ tai.

“Xin lỗi, phiền anh nhắc lại lần nữa được không, hình như tôi nghe nhầm rồi.”

Giang Thính Tứ bóp nhẹ trán,
một tay khác nâng cằm tôi lên,

cúi đầu, hôn thẳng luôn.

Tôi đơ toàn tập. Đầu óc đứng hình tại chỗ.

Cho đến khi một bàn tay nóng rực che lên mắt tôi.

“Nhắm mắt lại.”

Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn, nghe mà tim run rẩy.

Vài phút sau—

Tôi đẩy tay anh ra, cố mở miệng: “Ưm… không thở nổi nữa…”

Đôi môi nóng bỏng cuối cùng cũng rút về sau.

Ngón cái anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước dính bên môi tôi.

Ngay giây tiếp theo, anh lại hôn xuống lần nữa, lần này còn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn trước.