6
Để tránh bị Giang Thính Tứ tìm ra tung tích, tôi bắt đầu hành trình du lịch kiểu “đặc công”.
Mỗi thành phố chỉ ở lại đúng hai ngày.
Tàu cao tốc chạy thẳng một mạch, cuối cùng tôi dừng lại ở một làng chài nhỏ ven biển.
Cho đến khi một chương trình truyền hình thực tế đến quay, tôi vô tình lọt vào khung hình,
bị cư dân mạng nhận ra ngay lập tức.
Lượt xem livestream tăng vọt, đạo diễn lập tức túm lấy tôi không chịu buông.
“Cô Trì, chỉ quay một tập thôi, cát-xê đảm bảo cô hài lòng!”
Nghĩ bụng tiền đã mang đến tận cửa, tôi gật đầu đồng ý.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dàn khách mời, những dòng bình luận từng bị mã hóa kỳ lạ bỗng hiển thị lại bình thường.
【Đây chẳng phải nơi quay show hẹn hò của Dung Cận và Thẩm Ly sao? Trì Vụ sao lại xuất hiện ở đây?】
【Cô ta không lẽ lại nhắm vào Dung Cận à? Một ngày không tán trai là không chịu nổi hay sao?】
【Làm ơn đừng phá, đừng làm hỏng mô-típ “bad boy hoàn lương” của tôi được không!】
Tôi cạn lời luôn rồi. Dù nữ phụ ác độc có thiếu đến mấy, cũng đâu thể cắm đầu vào một người hoài hoài thế chứ!
Đạo diễn sắp cho tôi vai “cố vấn tình yêu”.
Thẩm Ly nghe xong phần giới thiệu, lập tức thân mật khoác lấy tay tôi, nũng nịu:
“Chị Vụ có nhiều kinh nghiệm quá, phải dạy dỗ cô em gà mờ này nha~”
Khóe mắt tôi giật giật.
Phải dùng hết kỹ năng diễn xuất tích lũy cả đời mới kiềm chế không tát cô ta một phát ngay tại chỗ.
Chương trình chỉ chuẩn bị nguyên liệu, ba bữa ăn phải do khách mời tự lo.
Thẩm Ly xung phong đòi nấu cháo hải sản.
Cô ta lè lưỡi, ra vẻ dễ thương: “Lần đầu tiên em vào bếp đó nha~”
Dung Cận lại bất ngờ nhìn sang tôi: “Trì Vụ, cô vào giúp cô ấy đi.”
Nghĩ đến vai trò “cố vấn tình yêu”, tôi đành ngậm đắng nuốt cay nuốt lại hai chữ “không đi”.
Được Dung Cận chống lưng, Thẩm Ly càng được nước lấn tới.
Từ rửa nguyên liệu đến nêm nếm, toàn bộ đều sai tôi làm. Cô ta chỉ cần cầm cái xẻng đảo vài cái cho có.
Còn mấy bình luận trên livestream thì cứ như mù, khen cô ta nức nở vì “tay nghề nấu nướng tuyệt vời”.
Đúng là còn không bằng robot!
Khoan đã…
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu.
“Á—!”
Tiếng la thất thanh bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa mới hình thành.
Dung Cận lao vào bếp: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Ly mắt ngấn nước, thổi thổi đầu ngón tay bị phỏng:“Em lỡ bị bỏng mất rồi…”
Thấy cô ta bị thương là thật, không phải diễn, tôi lập tức đưa đá lạnh qua.
Nhưng Thẩm Ly lại nhăn mặt, nép luôn ra sau lưng Dung Cận: “Có mùi tanh cá, em không muốn…”
Dung Cận lập tức đẩy tôi ra, nắm lấy tay cô ta, đưa vào bồn rửa, mở vòi xả nước lạnh.
Tôi bị đẩy một cái suýt ngã.
Đứng vững lại, nhìn sang lần nữa,hai người họ đã dính chặt vào nhau, ánh mắt mùi mẫn đến mức muốn “kéo chỉ thêu tim”.
Thẩm Ly nũng nịu gọi: “A Cận~”
Đầu càng lúc càng sát vào anh ta.
Tôi: … Quá rành luôn rồi đấy chứ!
【Ngọt ngào quá trời ơi, bé Ly sắp câu dính Dung Cận luôn rồi!】
【Trì Vụ đúng là vô dụng, nhờ giúp mà lại khiến bé Ly bị bỏng, giờ người ta tình cảm thì cô ta vẫn mặt dày bám theo!】
【Cặp đôi đáng yêu quá đi! Còn ai đó thì bị đuổi đi, chắc tức chết mất ha ha ha!】
Tôi cạn lời, lặng lẽ nấu tiếp nồi cháo rồi rời khỏi bếp.
Không ngờ vừa đi là chờ luôn hơn nửa tiếng.
Dung Cận tháo luôn camera trong bếp, đuổi hết nhân viên ra ngoài.
Chỉ còn tôi là bị livestream phát sóng toàn bộ “cảnh nóng” vào mắt.
Tôi hỏi ekip xin một cái bánh mì.
Thẩm Ly thấy vậy, cắn môi nói nhỏ:“Chị Vụ chê cháo em nấu à…”
Không, không phải là chê. Mà là… sợ cháo có gì bẩn trong đó.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời nhẹ nhàng, Thẩm Ly đã như thể bị xúc phạm nặng nề, lao vào lòng Dung Cận khóc rưng rức.
Vừa khóc, vừa nói lắp:
“A Cận, em không biết nấu ăn, không giỏi bếp núc…”
“Em không xứng với anh, hu hu… chắc anh thích người khác rồi…”
Dung Cận nhỏ giọng dỗ dành: “Nếu chỉ vì nấu ăn ngon mà yêu một người phụ nữ, thì anh đã lấy một cô giúp việc rồi.”
Lúc anh ta nói câu đó, còn cố tình liếc sang tôi một cái, ánh mắt đầy hàm ý.
Tim tôi chợt lạnh một nhịp.
Ý anh ta là…
đã biết rõ thân phận thật của tôi rồi sao?
7
Nhờ màn diễn quá đạt của cặp đôi kia, ekip chương trình thu luôn phần bánh mì lại.
Tôi đành phải giả bộ không đói, từ chối bát cháo hải sản.
Phân cảnh tiếp theo cần quay ở bãi biển.
Thẩm Ly đi làm lại tóc và makeup.
Tôi tùy tiện tìm một căn phòng không có camera để tránh mặt.
Không ngờ Dung Cận lại bất ngờ đẩy cửa bước vào.
“Cô Trì, lâu quá không gặp nhỉ?”
【Khôngggg! Dung Cận mau tránh xa con nhỏ thảo mai đó ra!】
【Bó tay luôn, cứ vừa ngọt ngào một chút là nữ phụ ác độc lại bắt đầu giở trò.】
【Hèn gì phải lén vô phòng không có camera, đúng là có mưu đồ cả rồi!】
“Chúng ta quen nhau à?”
Tôi giả vờ ngu, đứng dậy định đi ra ngoài.
Dung Cận không ngăn cản,nhưng lúc tôi vừa tới gần cửa, anh ta thản nhiên mở miệng:
“Giang Thính Tứ trả cô bao nhiêu?”
“Chắc không ít đâu nhỉ? Dù sao cô cũng giúp anh ta kiếm được khối tiền từ tôi.”
Tôi không trả lời.
Dung Cận bật cười lạnh: “Hay là… giữa cô và Giang Thính Tứ từ đầu tới cuối vốn chẳng có gì?”
“Anh cứ đi hỏi anh ta.”
Tôi để lại một câu, rồi quay lại trước ống kính.
May mà sau đó Thẩm Ly và Dung Cận chỉ lo yêu đương, không gây thêm trò gì quá đáng.
Chẳng bao lâu, chương trình đã bước vào phần cuối cùng của tập — tặng quà cho nhau.
Dung Cận vốn là kiểu người tiền bạc không thành vấn đề. Tặng quà cho phụ nữ, toàn kiểu “mỗi cửa hàng một món”.
Nên vừa vào trung tâm thương mại, chỉ cần Thẩm Ly có ánh mắt ám chỉ món nào,anh ta đều quét sạch về hết.
Kết quả là quà thì nhiều thật, nhưng chẳng có gì đặc biệt hay “riêng tư”.
Ekip chương trình ra sức nháy mắt với tôi, ý bảo tôi nói gì đó để cứu tình hình.
Tôi đành từ bỏ vai trò “cái bóng nền”, bước ra nói:
“Quy định là mỗi người chỉ được tặng một món quà thôi mà.”
【Hừ, lại ghen tị rồi, dù sao thì cô ta cũng chỉ là “bạn gái giả”, làm gì quen với mấy cảnh kiểu này.】
【Dung Cận là người ghét nhất chuyện bị bó buộc quy tắc, lần này Trì Vụ toang rồi.】
【Cô ta còn trẻ mà rút khỏi showbiz, chắc bị Giang Thính Tứ phong sát rồi, giờ thêm một người cạch mặt nữa cũng chẳng sao.】
Dung Cận chưa kịp nói gì, Thẩm Ly đã vội vàng lên tiếng:
“Chị Vụ nói vậy là cho rằng em ham vật chất sao?”
“Em có thể không cần gì cả, dù chỉ là hòn đá nhặt bên đường, chỉ cần là A Cận tặng, em cũng yêu thích.”
M* nó. Kiếm tiền đúng là khó, nuốt lời thoại kiểu này còn khó hơn.
Tôi nhịn.
Tôi nhịn.
Tôi nhịn nữa.
“Ọe—”
Không nhịn nổi nữa rồi.
Bụng đói chưa ăn gì, lại còn bị mấy lời lả lơi đó làm dội ngược dạ dày, tôi bắt đầu buồn nôn thật sự.
Không ngờ phản ứng đó rơi vào mắt Thẩm Ly, cô ta lập tức hiểu theo hướng khác hẳn.
“Trời ơi, chị Vụ có thai rồi!”
Cô ta kéo tay áo Dung Cận, kích động nói: “A Cận, anh mau nói tin tốt này với Tổng Giám đốc Giang đi!”
“Em tin là vì đứa bé, Tổng Giám đốc Giang nhất định sẽ đón chị Vụ trở lại thôi!”
【Đừng có lấy con ra làm cái cớ! Nam chính không dính dáng gì với nữ phụ ác độc đâu!】
【Biết ngay mà! Trì Vụ không bao giờ an phận. Thì ra là có bầu rồi, chơi lớn thật!】
【Ôi trời, định lấy con để leo lên làm phu nhân hào môn à? Quá chi là rẻ tiền!】
Bất ngờ thay, Dung Cận bỗng bật cười thành tiếng. Cười đến mức không đứng thẳng được luôn.
“Trì Vụ có thai? Về lại nhà họ Giang?”
Giữa ánh mắt choáng váng của mọi người, anh ta lau nước mắt ở khóe mắt:
“Giang Thính Tứ còn chưa từng ngủ với cô ta, thì mang thai kiểu gì?”
Cả trường quay chết lặng!
Cái drama này quá to, đến mức ai cũng chết đứng tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn.
Một bộ phận cư dân mạng thì cho rằng tôi rút khỏi giới là vì thất tình.
Một bộ phận khác lại nghĩ tôi bị Giang Thính Tứ bỏ rơi và phong sát.
Không một ai tin rằng tôi và anh ta… thật sự chẳng liên quan gì.
Vậy mà giờ, có người đứng ra chứng minh điều đó là sự thật.
Tôi đảo mắt, hừ lạnh:
“Ngủ hay không ngủ, sao anh biết được? Anh chui dưới gầm giường nhà tôi nghe trộm hả?”