4

Bữa tiệc lần này tổ chức với quy mô vừa phải.

Nhưng vì ông Từ tung tin thái tử gia nhà họ Giang đã nhận được thiệp mời,

nên khách mời kéo đến đông như trẩy hội.

Xe tôi vừa đỗ lại, ông Từ đã vội vàng chạy ra đón.

Thấy tôi đi một mình, vẻ mặt ông ta xụ xuống thấy rõ.

“Tổng Giám đốc Giang nói sẽ đến trễ một chút~”

Sắc mặt ông Từ lập tức thay đổi, tươi rói như nắng hạ.

Dắt tôi đi một vòng, bày ra vẻ “có chống lưng”, như thể tôi là người quan trọng thật sự.

Cho đến khi Dung Cận xuất hiện.

Ánh mắt anh ta đầy ẩn ý, từ trên xuống dưới quét một lượt.

“Cũng ra dáng lắm.”

Cô bạn gái bên cạnh lập tức hiểu ý,lấy ra một chiếc thẻ phòng từ trong túi xách mini, đưa thẳng đến trước mặt tôi.

Thì ra cái túi xách nhỏ xinh trong bữa tiệc này là để đựng thứ này à…

“Đêm nay làm anh vui vẻ, muốn gì cũng có.”

【Rồi rồi rồi, đến rồi! Đây chính là thái tử gia giới Hồng Kông, loại gì cũng không kén chọn luôn!】

【Cuối cùng cũng có người trừng trị nữ phụ ác độc rồi! Bực đến mức tôi sắp u nang tuyến vú đây này!】

【Lần này xem cô ta làm sao thoát, Dung Cận là người không ai dám đụng, ngoại trừ Giang Thính Tứ!】

Tôi hiểu ngay tình hình.

Ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

“Muốn giở trò với tôi, trước tiên phải hỏi xem A Tứ có đồng ý không đã.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc đó,ánh mắt của Dung Cận chuyển sang nhìn ông Từ.

Ông Từ biết điều, bước lên giải thích.

Dung Cận cười nhếch mép khinh thường.

“Chỉ là món đồ chơi mà thôi.”

Câu nói này không chỉ là khinh rẻ tôi,mà còn cố ý muốn đè Giang Thính Tứ xuống một bậc.

Sắc mặt ông Từ lập tức biến đổi.

Không dám nói thêm một lời.

Tôi âm thầm chửi thề trong lòng một tiếng,nhưng ngoài mặt thì hoàn toàn không nhún nhường chút nào.

“Ngài Dung à, có thể anh mới về nội địa nên chưa rõ chuyện giữa tôi và A Tứ.”

“Chúng tôi là đang trong một mối quan hệ nghiêm túc đấy – bạn, trai, bạn, gái, CHÍNH, THỨC.”

Tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ ở cuối câu.

【”Chỉ là một món đồ chơi thôi” — câu này làm tôi nghe mà sảng khoái quá trời!】
【Trước kia còn không thích Dung Cận, giờ thấy ảnh không thể thiếu trong cái nhà này luôn!】
【Lại là chiêu “mượn oai hổ” hả, đáng tiếc lần này gặp phải Dung Cận, nữ phụ ác độc toang rồi~】
【Con gái giúp việc mà được Dung Cận để mắt tới là tổ tiên nhà cô ta phù hộ dữ lắm đó.】

Dung Cận chẳng thèm nghe tôi nói nữa.

Anh ta thẳng tay rút thẻ phòng từ tay cô bạn gái, nhét vào tay tôi.

Tôi hoảng hốt lùi lại hai bước,mắt dáo dác tìm đường tháo chạy.

Vừa lùi vừa dò đường.

Gót chân tôi đột ngột giẫm phải một đôi giày da mềm mại.

Cơ thể loạng choạng, mất thăng bằng, tôi vung tay loạn xạ để giữ lại trọng tâm.

Ngay lúc đó, một bàn tay lớn vững chãi như đá tảng đỡ lấy phần eo của tôi.

Có điểm tựa rồi, tôi nhanh chóng đứng vững lại.

Tay ôm ngực, định cảm ơn.

Ai ngờ lại bị người đàn ông ấy thuận thế kéo sát vào lòng.

Hành động liền mạch, tự nhiên và vô cùng thân mật.

Tôi còn chưa kịp phản ứng,cả người đã bị khí chất không thuộc về mình bao trùm, ngợp đến mức nghẹt thở.

Giang Thính Tứ cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.

“Anh đến trễ rồi, em yêu à…”

Anh nhấn từng chữ, kéo dài âm cuối:

“Bạn, gái?”

5

Tôi nhắm mắt thật chặt,rồi mở ra lần nữa.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc của Giang Thính Tứ.

Cánh tay ôm tôi siết chặt, rắn rỏi đến mức… chỉ cần một đấm là có thể tiễn tôi về chầu tổ tiên.

【Tôi tối sầm mặt rồi! Nam chính đang làm cái gì vậy trời!!】
【Nam chính à, tôi khuyên anh lập tức buông cái người ghê tởm đó ra! Nếu không đến lúc anh đi “truy thê hỏa táng trường” tôi sẽ không bênh đâu đấy!】
【Chịu hết nổi rồi! Bao giờ con nhỏ này mới biến khỏi truyện đây!】
【Mọi người cố nhịn chút nữa, nữ phụ ác độc sau này chết rất thảm, đảm bảo ai cũng hài lòng!】

Ngoài đống bình luận đầy ác ý,còn xen lẫn vài đoạn mã loằng ngoằng.

Chắc bị chửi quá tục nên hệ thống tự động che mất?

Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện bình luận.

Ánh mắt Dung Cận nhìn tôi ngày càng trần trụi, trắng trợn hơn trước.

“Thú vị đấy. Vài năm không về nội địa mà cây sắt cũng nở hoa rồi sao?”

Lời lẽ tuy đầy ác ý, nhưng biểu hiện lại giống hệt dân hóng drama.

Không thể để anh ta tiếp tục nói nữa!

Tôi hít sâu một hơi, vùi đầu vào ngực Giang Thính Tứ.

“Cục cưng à, ảnh nói em là người của anh, nghe mà còn kích thích hơn chơi thật đó.”

“Em bị sỉ nhục thì không sao, nhưng đây là xúc phạm anh đấy!”

Giang Thính Tứ tuy ngoài mặt lạnh lùng, khó gần, nhưng xuất thân tốt, giáo dưỡng cũng tốt.

Anh không vạch trần tôi trước mặt mọi người.

Vậy thì tôi cũng… mặt dày luôn cho trọn gói!

Nợ nhiều thì sợ gì thêm một khoản, chỉ cần lát nữa chạy nhanh một chút là được!

Tôi đầu óc choáng váng nghĩ như thế, không để ý khi lắc đầu, cơ thể người đàn ông đang ôm tôi đột nhiên cứng đờ, toàn thân căng chặt.

Giang Thính Tứ lạnh lùng liếc nhìn Dung Cận: “Nếu tôi nhớ không nhầm, anh đến đây để bàn chuyện hợp tác?”

Dung Cận sững người trong chốc lát.

Giang Thính Tứ chẳng buồn liếc thêm lần nào, cúi đầu lôi cái đầu đang vùi kỹ trong ngực mình ra ngoài.

“Nói xin lỗi với cô ấy.”

Dung Cận bực bội vò tóc: “Miếng đất ở phía tây thành phố, tôi tặng cậu.”

Giang Thính Tứ vẫn không phản ứng.

Sắc mặt Dung Cận xấu đến mức không thể tả.

“Cậu đừng có quá đáng! Thật nghĩ tôi phải dựa dẫm vào cậu chắc?”

Nói xong một tràng đầy hung hăng, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Dung Cận nghiến răng ken két, nói tiếp: “Dự án mới, tôi nhường cậu thêm 1% lợi nhuận.”

Anh ta thà chịu lỗ một chút, cũng không chịu hạ mình xin lỗi một ngôi sao nhỏ như tôi.

Giang Thính Tứ nhân cơ hội ép giá, chẳng qua là muốn moi thêm lợi ích từ anh ta.

Tôi nghe cũng hiểu ra rồi.

Bảo sao anh ấy không đẩy tôi ra.

Thương vụ này lời to, vài trăm triệu chứ ít gì!

“Chốt deal!”

Tôi không chút do dự trả lời thay Giang Thính Tứ,hy vọng coi như chuộc lại chút lỗi, biết đâu anh nể tình… tha cho tôi một con đường sống.

Dung Cận rời đi.

Nhưng sắc mặt Giang Thính Tứ vẫn chẳng dịu đi chút nào, cả người tỏa ra khí lạnh còn mạnh hơn cả máy lạnh công suất cao.

Tôi nuốt khan một cái.

“Ờm… hình như em đau bụng, để em đi vệ sinh một lát.”

Vừa dứt lời, tôi xách váy chạy như bay, một mạch lao thẳng lên xe.

Đến khi an toàn ngồi trong xe, tôi mới đặt tay lên ngực, đếm lại mấy con số tám chữ trong tài khoản.

Cảm giác như mình vừa được kéo khỏi quỷ môn quan, sống lại giữa nhân gian.

Tôi mở Weibo, đăng bài đính chính đã chuẩn bị từ trước:

【Tất cả những phát ngôn về tình cảm trên tài khoản này đều là hư cấu.】
【Xin xác nhận Giang Thính Tứ vẫn đang độc thân, không liên quan gì đến tôi.】

Cuối bài là ảnh chụp hợp đồng giải ước và thông báo rút khỏi giới giải trí.

Sau khi chắc chắn đã đăng thành công, tôi gỡ luôn app Weibo khỏi máy.

Tôi tự vỗ tay cho bản thân, ra dấu “cut” như đang quay phim,rồi mỉm cười nhẹ nhàng với màn hình, nơi vẫn còn đầy rẫy những bình luận độc miệng:

“Chúc mừng nữ phụ ác độc Trì Vụ đóng máy!”