4
Tôi không bám theo Tề Thiên Bằng, mà rút điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý truyền tệp:
“14:12, bãi đỗ xe bệnh viện y học cổ truyền, vị trí B203.”
Bên kia không trả lời.
Đám bình luận thấy tôi làm vậy thì ngơ ngác, đồng loạt hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm.
Trong đó có một đứa tự nhận thông minh đột nhiên bừng sáng:
“Cô ấy đang ghi lại chỗ đậu xe của nam chính đúng không? Nữ phụ đúng là si tình ghê.”
Dưới đó, mấy bình luận khác cũng rối rít đồng tình.
Còn tôi thì khẽ cong khóe môi.
Ghi cái đầu mấy người. Tôi đang giúp đẩy nhanh tiến độ truyện đấy.
Tối 9 giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ đồn công an, bảo tôi đến nhận người – là Tề Thiên Bằng.
Khi tôi đến nơi, cảnh sát dẫn tôi vào bên trong.
Tề Thiên Bằng đang ngồi cúi đầu trên ghế, khuôn mặt sưng vù đầy vết đỏ.
Tôi rón rén bước lại gần anh ta.
“Thiên Bằng, chẳng phải anh đang ở bệnh viện sao? Sao lại thế này?”
Thấy tôi đến, Tề Thiên Bằng ngẩng đầu lên, thoáng chút lúng túng lướt qua ánh mắt, sau đó liền nổi giận lấp liếm:
“Xảy ra chút sự cố thôi.”
Nữ cảnh sát dẫn tôi vào liếc nhìn tôi rồi lại nhìn Tề Thiên Bằng mấy lần, hỏi:
“Cô là bạn gái của anh ta à?”
Tôi hơi căng thẳng gật đầu.
“Chậc, anh ta đánh nhau với người khác, ký tên vào đây rồi đưa về đi.”
Cô cảnh sát nói xong như còn điều gì muốn nói lại thôi, ra hiệu cho tôi đi theo cô ký giấy.
Tôi lẽo đẽo bước theo sau.
Ký xong, cô ấy liếc nhìn Tề Thiên Bằng vẫn ngồi bất động trong phòng rồi khuyên nhủ:
“Em gái à, tìm người mà yêu thì mở to mắt ra mà chọn nhé.”
“Chị cảnh sát, chị có thể nói rõ cho em biết chuyện gì xảy ra không?”
“Anh ta bị đánh trong khách sạn đấy.”
Nói thêm thì cô không nói, chỉ để lại ánh mắt ‘tự hiểu đi’ rồi rời khỏi phòng.
【Gì thế này? Sao cảm giác cốt truyện bị lệch rồi? Nữ chính ở đâu ra bạn trai vậy?!】
【Không phải bạn trai đâu, là chồng cũ hụt của nữ chính — một tên cặn bã pháo hôi.】
【À đúng rồi! Hồi trước anh ta cắm sừng nữ chính, bị bắt quả tang, nữ chính bắt ký đơn ly hôn và tay trắng rời đi. Giờ hay rồi, nhân quả cả đôi, chẳng ai hơn ai.】
【Tính hết nước hết cái cũng không ngờ nam chính lại là… tiểu tam?!】
【Ủa bộ không phải truyện nam chính sao? Sao nam chính lại thành tiểu tam được?】
【Chậc, lạ gì đâu, đây không phải truyện nam chính, đây là truyện nữ chính thức tỉnh. Nam chính là em trai hàng xóm của nữ chính hồi nhỏ đấy!】
Nhìn đám bình luận spoil nội dung quá trời, tôi suýt không kìm được nét mặt.
Phải siết chặt tay đến đau nhói, tôi mới gượng cười được với Tề Thiên Bằng:
“Thiên Bằng, mình về thôi.”
Tề Thiên Bằng gật đầu, chủ động nắm lấy tay tôi.
Vì sợ bị hệ thống giật, tôi không dám phản kháng, cố nuốt sự ghê tởm trong lòng, cùng anh ta tay trong tay rời khỏi đồn công an.
Trên đường về, Tề Thiên Bằng không hề mở miệng giải thích chuyện đánh nhau là thế nào.
Tôi cũng chẳng buồn hỏi — bình luận đã spoil rõ rồi còn gì.
Chẳng phải là đang ở khách sạn hú hí với nữ chính, thì bị chồng của cô ta bắt quả tang, ăn một trận đòn tơi tả sao?
Sau khi về nhà, tôi giúp Tề Thiên Bằng bôi thuốc, thì anh ta bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
“Tiền Tiền, may mà có em.”
Giọng anh ta trầm thấp khàn khàn, làm tôi suýt đánh rơi cả lọ thuốc.
Đang yên đang lành, làm tôi hết hồn chi vậy.
“Thiên Bằng, anh có thể kể cho em nghe rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì không?”
Tề Thiên Bằng bỗng cứng người, rồi vội vã buông tôi ra:
“Anh hơi mệt rồi, để mai nói nhé.”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu:
“Vâng, vậy anh nghỉ sớm đi.”
Nói rồi, hai chúng tôi ai về phòng nấy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi nằm trên giường, nhìn vào màn hình điện thoại, đám bình luận vẫn đang cãi nhau ầm ĩ.
Điều kỳ lạ là — mấy dòng bình luận từng chuyên PUA và nịnh bợ nam chính, lần đầu tiên lại có sự chia rẽ.
Một số nhỏ bình luận bắt đầu đứng về phía tôi.
Họ nói Tề Thiên Bằng không nên đối xử với tôi như vậy.
Nhưng phần lớn vẫn lạnh lùng bảo rằng tôi chỉ là một “công cụ cốt truyện”, nên nam chính không cần bận tâm.
Công cụ cốt truyện?
Nếu tôi chỉ là một công cụ, thì tại sao tôi lại có suy nghĩ riêng?
Còn phải dùng đến hệ thống trừng phạt để kiểm soát tôi?
Chứng tỏ cốt truyện này lủng chỗ nào đó rồi.
Đã có lỗ hổng, vậy thì tôi có thể tìm ra cách sống sót.
Tôi không giàu, nhưng tôi muốn sống lâu.
Tại sao cuộc đời của tôi lại phải chỉ là một “công cụ cốt truyện”?
Tôi không chấp nhận.