Tôi nhìn bát mì lạnh, rồi lại nhìn chị Tôn.

Tôi biết mình cần phải nói gì rồi.

Tôi muốn nói, chị Tôn, không sao, lựa chọn của chị tôi ghi nhớ rồi.

Nhưng tôi chưa kịp nói ra.

Bên ngoài đám đông đột nhiên có một bóng người chen vào, thở hồng hộc.

Là môi giới của chợ, Tiểu Vương.

“Mọi người, mọi người! Có việc này thông báo một chút!”

“Chủ nhà nói rồi, từ tháng sau, phí thuê sạp tăng 50%! Ai không muốn thuê thì có thể trả sạp bất cứ lúc nào!”

Cả khu chợ bỗng chốc im phăng phắc trong một giây.

Sau đó giống như vỡ tổ, ồn ào hẳn lên.

“Tăng 50%?! Dựa vào cái gì?!”

“Chủ nhà là ai? Bảo lão lăn ra đây!”

4

Môi giới bị đám tiểu thương quây kín mít.

Người thì đẩy, người thì kéo áo anh ta, nhao nhao gào thét.

“Chủ nhà rốt cuộc là ai? Anh nói đi!”

“Tăng nhiều thế này, muốn ép chết chúng tôi hay sao?”

“Gọi chủ nhà ra đây! Chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ổng!”

Môi giới bị chèn ép đến đỏ bừng cả mặt, liều mạng ôm lấy đầu mình.

“Các người bình tĩnh một chút được không? Tôi chỉ là người truyền lời thôi!”

“Bớt xàm ngôn! Chủ nhà đâu?”

Mã béo xông lên trước nhất, túm chặt lấy cổ áo môi giới.

“Hôm nay anh mà không giao chủ nhà ra, anh cũng đừng hòng đi khỏi đây!”

Môi giới bị siết đến thở không ra hơi, bỗng gân cổ gào lên một câu.

“Được rồi được rồi! Các người không phải muốn tìm chủ nhà sao? Bây giờ tôi liên lạc cho các người ngay tại chỗ!”

Đám tiểu thương khựng lại một giây – một giây này là đủ rồi.

Môi giới nhanh nhẹn luồn ra khỏi đám đông, chạy tót đến đứng cạnh tôi.

“Chị Từ, vòng vây vừa nãy suýt nữa thì đè chết em.” Anh ta vỗ vỗ áo, thở hắt ra một hơi dài.

Tôi đưa bát mì lạnh trong tay cho anh ta.

“Cậu lót dạ đi, tôi không ăn được.”

Môi giới nhận lấy bát, còn chưa kịp động đũa, giọng Mã béo từ phía sau đã vọng tới.

“Chị Tôn, tiền này hết duyên với chị rồi, con ranh đỏng đảnh kia không ăn mì lạnh kìa.”

Môi giới cúi đầu nhìn lớp dầu ớt đỏ tươi trong bát, ngẩng đầu lên.

“Chị Từ, ông ta nói tiền gì thế?”

“Bọn họ cá cược. Ai làm cho tôi ăn đồ cay, những tiểu thương khác mỗi người cho người đó một trăm.”

“Tổng cộng bao nhiêu nhà?”

“Hai mươi sáu nhà. Hai ngàn sáu.”

Môi giới nhẹ nhàng đặt bát xuống bệ đá bên cạnh, từ từ quay người lại, quét mắt nhìn đám tiểu thương từ đầu đến chân một lượt.

“Các người có biết cô ấy bị loét dạ dày không.” Giọng anh ta rất đều, đều đến mức không nghe ra cảm xúc gì.

“Ăn một miếng cay là xuất huyết dạ dày.”

Trong chợ bỗng im lặng.

Giọng môi giới không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Có người cúi đầu xuống.

Lão Trương bán đậu phụ, tôi biết ông ấy năm năm rồi, luôn là một người thật thà. Ông ấy lặng lẽ lùi lại nửa bước.

Chị Tôn đứng sau sạp mì lạnh, biểu cảm trên mặt biến đổi một chút, rồi lại trở lại bình thường.

Chỉ một chớp mắt ấy.

Mã béo nhíu mày: “Liên quan gì đến anh?” Gã phẩy tay mất kiên nhẫn: “Nói vào việc chính đi, chủ nhà rốt cuộc đang ở đâu?”

Môi giới hít sâu một hơi, lau lau tay.

Sau đó anh ta quay sang đám tiểu thương, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

“Chủ nhà là ai? Các người thực sự muốn biết?”

“Nói nhảm!”

“Các người tốt nhất là xem điện thoại đi.” Môi giới rút điện thoại của mình ra, mở nhóm chat của tiểu thương lên: “Xem danh sách thành viên trong nhóm ấy.”

Các tiểu thương nhao nhao rút điện thoại ra, bắt đầu lướt danh sách thành viên.

“Ông chủ Trương, ông chủ Lý, ông chủ Mã… những người này đều là người nhà mình mà.”

“Chủ nhà ở trong nhóm á? Người nào?”

“Khoan đã,” Chị Tôn chằm chằm nhìn màn hình, sắc mặt bỗng thay đổi: “Có một người tên là ‘Từ’, trước giờ chưa từng nói chuyện…”

Chị ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía tôi.

Khóe miệng môi giới nhếch lên một nụ cười.

“Đúng, chính là cô ấy.”