Tôi từng mua mì lạnh chỗ chị vài lần, lần nào chị cũng nhiệt tình thái quá, nằng nặc đòi tặng thêm cho tôi một phần thạch.

“Chị Tôn, em…”

“Đừng nói nữa, đi theo chị.”

Chị ta không để tôi kịp giải thích, kéo tôi về sạp hàng của mình, miệng vẫn lẩm bẩm: “Lão Mã này đúng là không ra gì, bắt nạt một cô gái như em, để chị xả giận cho em.”

Tôi đi theo chị ta.

Từ tiệm đồ kho đến sạp mì lạnh, chưa đầy hai mươi bước.

Trong hai mươi bước này, tôi có thể nghe thấy tiếng các tiểu thương phía sau xì xào, đã hạ giọng, nhưng không che giấu được.

“Chị Tôn chơi lớn thật.”

“Chị Tôn lần này thắng chắc rồi, hai ngàn sáu, không ít đâu.”

Trong bụng tôi thầm nghĩ, cái chợ này may mà vẫn còn một người bình thường.

Về đến sạp mì lạnh, chị Tôn lập tức tất bật tay chân.

“Tiểu Từ, vẫn như cũ nhỉ? Không cho ớt?”

“Vâng, không cho ớt.”

“Yên tâm, chị nhớ mà, không cho một tí ớt nào vào cho em đâu.”

Chị ta thoăn thoắt trộn mì lạnh, miệng vẫn đang chửi Mã béo.

“Cái lão Mã đó, đúng là loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng không soi gương xem lại cái bản mặt mình, lại dám bắt nạt tiểu Từ của chúng ta.”

Mì lạnh sáu tệ một phần, tôi quét mã trả hẳn mười tệ.

“Ây da, cái con bé này, đưa nhiều thế làm gì?” Chị Tôn cười tít mắt.

Tôi quay người lại, phát hiện trong chợ đã xúm lại một vòng người.

Mã béo có mặt, ông chủ sạp miến chua cay tên lão Tiền khi nãy cũng có mặt, và cả bảy tám tiểu thương khác nữa.

Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn vào tay chị Tôn.

Chị Tôn bưng bát mì lạnh ra trước mặt tôi.

Tôi cúi xuống nhìn.

Sợi mì trắng nõn, không có ớt, vô cùng sạch sẽ.

“Xong rồi, tiểu Từ, ăn đi cho nóng.”

Đám tiểu thương vây quanh im lặng một giây.

Mã béo là người lên tiếng trước, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc.

“Chị Tôn, tiền này chị không thèm lấy à?”

Tay chị Tôn khựng lại.

“Tiền gì?” Chị ta cười hỏi, nhưng ánh mắt lảng tránh.

“Mọi người cá cược, ai làm cho nó ăn đồ cay được, mỗi người cho một trăm.” Lão Tiền đế thêm một câu: “Hai mươi sáu nhà, hai ngàn sáu trăm tệ.”

Chị Tôn nhìn tôi, lại nhìn đám tiểu thương kia.

Tôi bưng bát, lặng lẽ chờ đợi.

“Chị Tôn, nhanh lên đi, người vẫn đang ở đây này.” Giọng Mã béo đã chuyển sang giục giã.

Chị Tôn im lặng vài giây.

Tay chị ta chạm vào mép quầy pha chế, nhưng không nhúc nhích.

Tôi thấy chị ta hít sâu một hơi.

Chị ta thực sự đang đấu tranh tư tưởng.

Chị ta quen tôi hơn hai năm rồi. Lần nào tôi đến cũng trả số chẵn, chưa bao giờ tính toán tiền lẻ. Tết nhất sạp chị ta không nghỉ, tôi còn tặng thêm cho nhà chị ta một thẻ mua sắm. Chị ta biết những chuyện này.

Tôi nhìn ra được, chị ta biết.

Giọng Mã béo lại vang lên, lần này mang theo vẻ mất kiên nhẫn.

“Chị Tôn, mọi người đều đang đợi đấy.”

Ánh mắt chị Tôn lướt qua, rơi vào đám tiểu thương kia.

Hơn hai mươi đôi mắt, đồng loạt chằm chằm nhìn chị ta.

Không phải là ép buộc, mà là ép phải hùa theo.

Nếu không hùa theo, bạn sẽ thành kẻ dị hợm.

Chị Tôn mím môi, bỗng nhoẻn miệng cười với tôi.

“Tiểu Từ, chị bảo này, mì lạnh mà không cho ớt thì thực ra cũng mất ngon.”

“Em cứ ăn thử một miếng đi, cũng chẳng sao đâu mà.”

“Hơn nữa,” Chị ta liếc nhìn những người xung quanh, hạ giọng xuống một chút, “Mọi người đều đang nhìn kìa, em làm chị khó xử quá.”

Tôi đặt bát xuống.

“Chị Tôn, chị sợ em không ăn, hay là sợ bọn họ nói chị thua?”

Nụ cười trên mặt chị Tôn có chút gượng gạo.

“Con bé này nói gì vậy, chị là muốn tốt cho em…”

“Muốn tốt cho em,” Tôi lặp lại một lần, “Vậy cái bát không cho ớt lúc nãy chị làm, là muốn tốt cho ai?”

Chị Tôn không trả lời.

Im lặng vài giây, chị ta lấy một chai dầu ớt từ dưới quầy lên.

“Tiểu Từ, chị cũng hết cách rồi.”

“Mọi người đều ở đây cả.”

Chị ta vặn nắp, từ từ rưới dầu ớt vào bát mì lạnh đó.