Cô ta gầy đi nhiều, vẻ rạng rỡ trên mặt đã biến mất, vẫn mặc chiếc áo khoác xanh đó, cổ tay áo đã sờn.
Cô ta đứng trước cổng trường, trong tay nắm một xấp phiếu nhăn nhúm.
“Chị Mạn Mạn, anh Vọng Chu bảo em đem trả chị.”
“Phiếu lương thực mười hai cân, phiếu vải tám thước.”
Tôi liếc nhìn xấp phiếu đó.
Những thứ anh ta lấy của tôi suốt sáu năm, từng ấy còn chưa đủ lẻ.
“Anh ta ngại không dám đến à?”
“Anh ta… đúng vậy.”
Phương Dao cúi đầu, ngừng một lát rồi lại ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Chị Mạn Mạn, bây giờ anh Vọng Chu sống không tốt. Bị điều đi trông kho rồi, đoàn trưởng cũng có ý kiến với anh ấy. Ngày nào anh ấy cũng uống rượu, say rồi lại ngồi trong căn phòng trước kia của hai người mà ngẩn người…”
“Không liên quan đến tôi.”
“Anh ấy nói anh ấy có lỗi với chị—”
“Không liên quan đến tôi.”
Cô ta cắn môi, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Hà Mạn, chị nhẫn tâm như vậy sao? Dù sao anh ấy cũng sống với chị sáu năm—”
“Sáu năm?”
Tôi đặt giỏ than trong tay xuống, đứng thẳng nhìn cô ta.
“Phương Dao, sáu năm này cô lấy từ tôi bao nhiêu thứ, trong lòng cô tự biết. Bây giờ anh ta sống không tốt, cô đến tìm tôi? Lúc anh ta sống tốt sao cô không đến?”
“Chị làm anh ấy sống không tốt mà còn đổ cho tôi? Nếu không phải chị đòi ly hôn—”
“Là tôi khiến anh ta sống không tốt?”
Tôi bật cười.
“Phương Dao, anh ta rơi vào cảnh này là vì tay chân không sạch sẽ. Chuyện anh ta trộm đồ của vợ nuôi cô bị lộ tới đoàn trưởng, đó là tự anh ta gây ra. Liên quan gì đến tôi?”
Phương Dao nghẹn lời.
Cô ta cầm xấp phiếu đứng đó rất lâu, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.
“Hà Mạn, sao bây giờ chị nói chuyện khó nghe vậy? Trước kia chị—”
“Trước kia tôi ngu. Trước kia tôi nghĩ nhịn một chút thì qua, nhường một chút thì yên. Tôi nhường sáu năm, cuối cùng được gì? Một chiếc rương trống rỗng, một đứa con chết đi, và một bát mì nguội.”
Môi cô ta run lên.
“Phiếu cô mang về đi. Nói với Thẩm Vọng Chu, tôi không cần.”
Tôi nhấc giỏ than lên bước vào cổng trường.
Phía sau vang lên tiếng khóc nghẹn của cô ta.
Tôi không quay đầu.
Mùa đông năm 1977, kỳ thi đại học được khôi phục.
Tôi đã chuẩn bị gần hai năm.
Ngày thi trời đổ tuyết lớn, Hà Kiến Quân đạp xe đưa tôi tới điểm thi.
“Quàng khăn cho chặt. Bút đủ chưa? Giấy dự thi mang theo chưa?”
“Đủ cả rồi. Anh Kiến Quân còn căng thẳng hơn em.”
Anh cười rộng miệng.
“Em thi đỗ, nhà họ Hà chúng ta cũng có sinh viên đại học. Ba mẹ em ở trên trời nhìn thấy đấy.”
Mũi tôi cay lên.
Trong phòng thi đông nghịt người, có cả những người trung niên tóc bạc, cũng có những người trẻ tuổi như tôi.
Tôi ngồi xuống, cầm bút lên.
Tay hơi run.
Hai năm qua, mỗi đêm thức khuya ôm sách, mỗi bát canh xương bác dâu hầm, mỗi quả trứng Hà Kiến Quân đội tuyết mang tới — tất cả đều hóa thành từng con chữ dưới ngòi bút.
Ba ngày thi xong, khi bước ra khỏi phòng thi thì trời đã tối.
Hà Kiến Quân đứng chờ trước cổng trường, trên người phủ đầy tuyết.
Anh chạy tới, nhét vào tay tôi hai củ khoai lang nướng.
“Còn nóng đấy. Ăn trên đường.”
Tôi cầm củ khoai, đứng giữa trời tuyết mà mỉm cười.
Kiếp trước, vào mùa đông này tôi đang nhóm lửa trong nhà Thẩm Vọng Chu. Phương Dao dẫn con trai sang chơi, ăn cơm tôi nấu, lúc về còn tiện tay mang đi cả hũ dưa chua tôi muối.
Còn kiếp này, tôi cầm khoai nướng, bên cạnh là người nhà.
Đây mới là mùa đông của tôi.
Ngày có kết quả, Hà Kiến Quân gần như dẫm sập bậc cửa nhà bác dâu.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bat-mi-nguoi-cua-chong/chuong-6

