Tháng thứ ba nhập cung, ta được phân công đi giao cơm cho lãnh cung.

Các tú nữ cùng phòng đều chế nhạo ta: “Bước qua cửa lãnh cung, dính phải xui xẻo, cả đời này đừng hòng được gặp Hoàng thượng.”

Ta không thèm để ý đến bọn họ, nhưng trước mắt lại đột nhiên lướt qua từng dòng bình luận:

[Bọn họ thì hiểu cái gì, vị trong lãnh cung kia chính là đích nữ tướng môn sắp tái xuất giang hồ đấy!]

[Cẩu hoàng đế vẫn còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ nàng ấy để đánh giặc, nữ chính mau ra ôm đùi đi!]

Ta xách hộp đựng thức ăn, đẩy cánh cửa tồi tàn của lãnh cung ra.

Vị phế hậu âm độc tàn nhẫn trong lời đồn, lúc này đang mặc một thân tố y màu trắng thô mộc, tựa vào thành giếng đờ đẫn, ốm đến mức chỉ còn lại một nắm xương.

Ta nuốt nước bọt, mở hộp thức ăn, bưng ra một bát mì gà hầm nóng hổi.

“Nương nương, nô tỳ biết ngài không muốn sống nữa.”

Ta cẩn thận đẩy bát mì qua, “Nhưng bát mì này là nô tỳ dùng gà mái già hầm lấy nước dùng suốt một đêm đấy, ngài cho dù có lên đường, cũng làm một con ma no có được không?”

Phế hậu lạnh lùng liếc ta một cái, một khắc đồng hồ sau, nàng húp sạch sẽ đến cả nước mì cũng không còn.

Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, ăn được là tốt, có thể ăn tức là có thể ôm đùi rồi.

“Nương nương, còn muốn ăn nữa không? Nô tỳ lại đi làm cho ngài.”

“Thực ra nô tỳ còn biết làm bánh cuộn mạch nha, bánh phù dung, mì xá xíu chả cá tôm tươi, mỹ thực nam bắc đều học được một chút, xem ngài muốn ăn món gì.”

01

Phế hậu Thẩm Vãn Âm bỏ bát xuống, ánh mắt rơi trên mặt ta.

Nàng gầy gò vô cùng, cho dù mặc một bộ quần áo vải thô cũ nát, sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia vẫn khiến người ta phát hoảng.

“Ngươi tên là gì?”

Giọng nàng khàn khàn, mang theo sự khô khốc của người lâu ngày không mở miệng.

Ta ngoan ngoãn quỳ cách bàn đá ba thước, cúi gập đầu.

“Nô tỳ Tô Đường.”

Thẩm Vãn Âm bật ra một tiếng cười lạnh cực nhẹ.

“Người bên ngoài ngay cả đến gần cánh cửa này cũng sợ dính xui xẻo, ngươi chỉ là một tú nữ mới nhập cung, không những dám vào đây, lại còn lấy canh gà mái già để hối lộ ta.”

“Nói đi, ai phái ngươi tới? Diêu Quý phi, hay là Triệu Cảnh?”

Triệu Cảnh là danh húy của đương kim Thánh thượng.

Thẩm Vãn Âm lại dám gọi thẳng tên húy của Hoàng đế, xem ra lời đồn không ngoa.

Vị phế hậu xuất thân tướng môn này, đối với Hoàng thượng đã không còn nửa phần tình ý.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Bẩm nương nương, không có ai phái nô tỳ tới cả.”

“Nô tỳ chỉ là một tú nữ xuất thân thấp kém, không quyền không thế, vừa không tranh giành lại được với những quý nữ thế gia kia, cũng chẳng muốn đi tranh sủng ái của Hoàng thượng.”

“Nô tỳ đem toàn bộ gia tài đổi lấy con gà mái già này, là bởi vì nô tỳ biết, phụ huynh của nương nương vẫn đang tắm máu chiến đấu ở biên ải, Hoàng thượng sớm muộn gì cũng phải dựa dẫm vào Thẩm gia.”

“Nương nương sẽ không ở trong lãnh cung này cả đời.”

Ta dừng lại một chút, giọng điệu chân thành.

“Nô tỳ muốn cược một ván, dùng bát mì này, đổi lấy lúc nương nương Đông sơn tái khởi sau này, sẽ cho nô tỳ một mái nhà che mưa chắn gió.”

Dòng bình luận bay lướt qua trước mắt ta: [Đệt, chơi thẳng mặt luôn.]

[Nữ chính dũng cảm quá, bày thẳng tâm cơ thực dụng lên mặt bàn luôn.]

[Chơi trò giả lả trước mặt người thông minh chính là muốn chết, chiêu này cao tay!]

Thẩm Vãn Âm chằm chằm nhìn ta rất lâu.

Nửa năm nay bị đày vào lãnh cung, nàng đã quen nhìn cảnh giậu đổ bìm leo, nghe quá nhiều những lời giả tình giả ý.

E rằng đây là lần đầu tiên thấy có người nói chuyện bám víu quyền quý một cách thanh tân thoát tục, lý lẽ hùng hồn đến vậy.

“Ngươi muốn tìm một mái nhà che mưa.”

Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua những bức tường lọt gió xung quanh, “Nhưng hiện tại chính ta cũng đang phải dầm mưa đây này.”

Ta lắc đầu: “Nương nương là hổ lạc đồng bằng, nô tỳ sinh ra đã là bèo bọt bùn đất.”

“Năm nô tỳ bảy tuổi gặp trận đại hạn, vì nửa cái bánh bao thiu mà phải giành ăn với chó hoang, suýt chút nữa bị cắn đứt cổ.”

“Lúc đó nô tỳ đã hiểu ra một đạo lý, chỉ cần con người còn sống, xương cốt chưa nát, thì kiểu gì cũng sẽ có ngày đứng lên được.”

Ta nhìn cổ tay gầy gò của nàng.

“Nương nương có phong cốt tướng môn, sao có thể chết đói trong cái giếng trời bốn vuông này được!”

Ngón tay Thẩm Vãn Âm khẽ động đậy.

Nàng nhìn cái bát trống trơn sạch sẽ trên bàn, hồi lâu sau, nhắm mắt lại.

“Ngày mai, ta muốn ăn bánh phù dung.”

Trái tim treo ở cổ họng ta cuối cùng cũng hoàn toàn hạ xuống bụng, hốc mắt không hiểu sao lại hơi nóng lên.

Ngon, chắc cốp rồi.

Ta lớn tiếng đáp lời: “Nô tỳ hiểu, ngày mai nhất định sẽ mang tới!”

02

Sáng sớm hôm sau, ta cầm mộc bài đến Ngự Thiện phòng nhận khẩu phần ăn của lãnh cung.

Cơm nước của lãnh cung trước nay đều là đồ ăn thừa canh cặn, nhưng hôm nay lúc ta đi, đến đồ ăn thừa cũng chẳng còn.

Thái giám quản sự họ Vương, đang bưng một chén trà nóng, liếc xéo ta.

“Tô tú nữ, thật không khéo, hôm nay thực phẩm của Ngự Thiện phòng thiếu hụt, Diêu Quý phi nương nương ăn không ngon miệng, Hoàng thượng đã dặn dò rồi, trên dưới toàn cung đều phải ưu tiên cho Dục Tú cung.”

“Còn vị trong lãnh cung kia… hừ, một phế nhân, đói một hai bữa cũng không chết được, ngày mai ngươi lại đến đi.”

Vài tiểu thái giám phụ việc bên cạnh cười trộm.

Ta cụp mắt xuống, không có gì bất ngờ, đây chính là sự thăm dò và khiêu khích của Diêu Quý phi.

Ả ta biết Thẩm Vãn Âm sắp vùng lên, không dám trực tiếp phái người hạ độc, liền dùng loại thủ đoạn dùng dao cùn cứa thịt này, muốn bào mòn tinh thần và thể xác của Thẩm Vãn Âm cho đến chết.

Ta lười dùng bạc để mua lấy sự yên ổn chốc lát này, thứ ta cần là một đòn chí mạng.

Ta đi đến trước mặt Vương công công, hạ thấp giọng, ngữ điệu bình thản nhưng từng chữ rõ ràng.

“Vương công công, trước khi nhập cung nô tỳ nghe người ta nói, chiến sự Bắc cảnh đang căng thẳng, đại quân Nhu Nhiên đã liên tiếp phá ba thành.”

“Hoàng thượng đêm qua liên tiếp phát mười hai đạo kim bài, triệu Thẩm lão tướng quân hồi kinh bố trí.”

Sắc mặt Vương công công cứng đờ, tay bưng chén trà dừng lại giữa không trung.

Ta tiếp tục nhìn hắn: “Thẩm gia cả nhà trung liệt, lại bao che khuyết điểm nhất.”

“Công công hôm nay cắt lương thực của lãnh cung, chuyện này nếu truyền đến tiền triều, để Thẩm lão tướng quân biết con gái ngài ấy bị đày vào lãnh cung, trong chốn thâm cung này ngay cả một miếng cơm thiu cũng không có mà ăn.”

Ta khẽ mỉm cười: “Công công cảm thấy, Hoàng thượng vì để an ủi Thẩm gia, liệu có mượn cái đầu trên cổ của công công dùng tạm không?”

Mồ hôi lạnh trên trán Vương công công túa ra ướt đẫm.

Hắn không phải kẻ ngốc, Diêu Quý phi đắc sủng, đó là chuyện của hậu cung.

Nhưng nếu giang sơn tiền triều rung chuyển, mười Diêu Quý phi cũng không giữ được mạng của một tên nô tài như hắn.

“Ngươi, ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi!” Giọng hắn run rẩy.

Ta lùi lại một bước, cung kính nhún mình hành lễ.

“Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là kẻ chạy việc, nếu công công đã nói không có, vậy nô tỳ sẽ về lãnh cung bẩm báo.”

“Sẽ nói là, Diêu Quý phi nương nương thấu hiểu quốc khố trống rỗng, bắt phế hậu nương nương nhịn ăn, để cầu phúc cho tướng sĩ tiền tuyến.”

“Đứng lại!”

Vương công công bật mạnh dậy, nước trà bắn lên lưng bàn tay cũng không thèm lau.

Hắn nghiến răng, rặn ra một câu qua kẽ răng: “Ra nhà bếp sau, đem con gà ác mới mổ và một giỏ mì sợi nhỏ đóng gói cho Tô tú nữ!”

Khi ta xách hộp thức ăn đầy ắp trở về lãnh cung, Thẩm Vãn Âm đang đứng dưới mái hiên.

Hôm nay nàng đã chải lại tóc, tuy vẫn một thân y phục trắng giản dị, nhưng lưng duỗi thẳng tắp.

Ta bày bánh phù dung và canh gà ác nóng hổi lên bàn.

Nàng nhìn bát canh, không động đũa mà lại hỏi ta: “Ngươi lấy gì để đổi vậy?”

Ta thật thà kể lại chuyện xảy ra ở Ngự Thiện phòng, dòng bình luận lướt qua.

[Nữ chính không thánh mẫu, cũng chẳng có bàn tay vàng, hoàn toàn dựa vào não bộ và chênh lệch tình báo để đánh cuộc chiến thông tin.]

[Giao tiếp bằng người có mồm mọc đúng chỗ đúng là thoải mái nhất.]

Thẩm Vãn Âm lặng lẽ nghe xong, chợt cởi chiếc vòng ngọc bích đứt mất một nửa trên cổ tay xuống, ném lên bàn.

“Chiếc vòng này không đáng tiền, nhưng là di vật tổ mẫu để lại cho ta. Mấy lão ma ma trong cung đều nhận ra nó.”

Nàng nhìn ta, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại toát ra sức mạnh không thể chối từ.

“Cất lấy, sau này có kẻ nào dám cản đường ngươi, cứ lấy cái này đập vào mặt hắn.”

“Xảy ra chuyện, ta gánh.”

03

Có lời hứa của Thẩm Vãn Âm, những ngày tháng ta hầu hạ trong lãnh cung cứ thế lại sinh ra một chút sự tự tin.

Ta thay đổi đủ cách để bồi bổ cơ thể cho nàng.

Tỳ vị nàng suy nhược, ta liền nấu cháo dược thiện.

Ban đêm nàng phát bệnh ho, ta liền lấy vỏ quýt và lê tuyết hầm nhừ, bưng đến tận đầu giường đút cho nàng ăn từng ngụm.

Ta chưa bao giờ nói những lời dông dài hỏi han ân cần, chỉ làm việc thực tế.

Nửa tháng trôi qua, trên mặt Thẩm Vãn Âm cuối cùng cũng có huyết sắc, đôi mắt vốn tĩnh mịch chết chóc kia, cũng dần có lại ánh sáng.

Nhưng, luôn có kẻ không nhìn nổi người khác sống tốt.

Chập tối hôm đó, lúc ta đang sắc thuốc trong sân, cửa lãnh cung bị một cú đạp tung ra.

Đại cung nữ Thúy Liễu bên cạnh Diêu Quý phi dẫn theo hai ma ma, vênh váo tự đắc bước vào.

“Ồ, cái lãnh cung này của phế hậu nương nương, xem ra còn thơm hơn cả Dục Tú cung của chúng ta cơ đấy.”

Thúy Liễu bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ bước tới gần.

Thẩm Vãn Âm ngồi bên trong cửa sổ, đến mí mắt cũng không thèm nhấc.

Ta đứng dậy, chắn trước siêu thuốc.

Thúy Liễu đánh giá ta, cười gằn một tiếng: “Ngươi chính là cái ả tú nữ tự cam chịu đọa đày, chạy đến hầu hạ phế nhân là Tô tú nữ đó sao? Thật sự không biết điều.”

“Quý phi nương nương tâm thiện, nhớ tới trời trở lạnh rồi, đặc biệt ban cho vài bộ quần áo để phế hậu chống rét.”

Vừa dứt lời, ma ma phía sau ả ta đã ném một bọc hành trang xuống đất.

Bọc quần áo bung ra, bên trong toàn là những bộ đồ cũ nát mốc meo, thậm chí còn có cả một bộ trang phục thái giám dính vết máu khả nghi.

“Quý phi nương nương nói rồi, phế hậu đã ở lãnh cung ăn năn hối lỗi, thì nên biết mình đang mang thân phận gì.”

“Mặc những thứ này, rất xứng với ả.” Thúy Liễu che miệng cười.

Ta nhìn những bộ quần áo bẩn thỉu trên đất, không nổi giận, ngược lại còn thở dài một hơi.

“Thúy Liễu cô cô, Quý phi nương nương đây chính là mắc tội đại bất kính đấy.”

Sắc mặt Thúy Liễu biến đổi: “Ngươi to gan, dựa vào ngươi mà cũng dám bịa chuyện bôi nhọ Quý phi nương nương sao?”

Ta nhìn thẳng vào ả ta, “Đương kim Thái hậu sùng bái Phật pháp nhất, thường dạy bảo hậu cung phải tích đức hành thiện. Diêu Quý phi nương nương thân là người đứng đầu chúng phi, không những không thông cảm cho phế hậu, ngược lại còn đưa đến những vật ô uế này.”

“Nếu như Thái hậu nương nương biết, Quý phi trong tháng ăn chay cầu phúc cho Hoàng thượng, lại làm ra loại chuyện cay nghiệt thế này, làm tổn hại đến âm đức của hoàng gia.”

Ta tiến ép lên một bước, “Cô cô cảm thấy, Thái hậu nương nương sẽ trách phạt Quý phi, hay là lôi tên nô tài làm việc bất lực là cô cô ra để trút giận?”

Thúy Liễu tức đến xanh mét mặt mày, giơ phắt tay lên.

“Tiện tỳ, ngươi dám đe dọa ta!”

Ả ta tát một cái thật mạnh vào mặt ta.