Mẹ tôi cười, gật đầu đồng ý.
Nhưng khi tôi cầm tờ bài kiểm tra điểm tuyệt đối chạy đến trước mặt họ, ba tôi không nói một lời, cầm thắt lưng quất tôi một trận.
Ông nói tôi không biết điều, nhà khó khăn vậy rồi mà cái miệng còn đòi ăn này ăn nọ, sau này kiểu gì cũng thành kẻ ăn mày.
Tôi vừa khóc vừa gọi mẹ, còn mẹ ôm em gái tôi đi thẳng vào phòng.
Kể từ hôm đó, thứ tôi ghét nhất chính là hoành thánh.
Dù nhà có tự gói hoành thánh, tôi cũng thà nói dối là đang giảm cân chứ chưa bao giờ ăn một cái.
Vậy mà bây giờ, ba mẹ lại nói món tôi thích ăn nhất chính là hoành thánh.
Bao nhiêu tủi hờn năm tháng, tôi vừa khóc vừa trút vào điện thoại:
“Người thích hoành thánh bà Vương rõ ràng là Lâm Mạc, chỉ cần nó nói muốn ăn, nửa đêm các người cũng xuống mua cho nó, còn con thì sao?”
“Các người thương nó sau này đi làm sẽ vất vả, rộng tay cho nó tiền ra ngoài chơi, còn con thì sao?”
“Con cũng mệt mỏi khi đi làm, ngày nào cũng phải chen chuyến tàu điện cuối cùng về nhà, con cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, vậy mà các người nói gì? Nói nhà nuôi không nổi con, con phải tự cố gắng!”
“Lâm Mạc, Lâm Mạc, Lâm Mạc! Nó là con gái cưng của các người, không thể chịu một chút thiệt thòi, vậy còn con thì đáng đời sao?!”
Tôi mất kiểm soát gào cả buổi, đến cuối mới nhận ra đầu dây bên kia đã im lặng từ lâu.
Ngẩn ngơ một hồi, tôi chậm rãi hạ điện thoại xuống.
Màn hình tối đen.
Họ đã cúp máy từ sớm.
Những tủi hờn của tôi rơi vãi trong gió đêm, buồn cười thay, bị thổi tan sạch như chưa từng tồn tại.
Giống hệt như những giọt nước mắt của tôi – chưa bao giờ có ai quan tâm.
Tôi lau nước mắt, mở khóa điện thoại gửi đi một tin nhắn đã do dự từ lâu.
Sếp trả lời rất nhanh:
“Lâm Tiêu, em sẽ không hối hận về lựa chọn hôm nay đâu.”
Đêm đó, tôi đến khách sạn tốt nhất thành phố thuê một phòng.
Thanh toán luôn một tháng tiền phòng.
Rất đắt.
Trước giờ tôi chưa từng tiêu một khoản lớn như vậy.
Nhưng khác với mọi lần tiêu tiền đều bất an và áy náy, lần này tôi bình tĩnh ký vào hóa đơn.
Như đã đoán, cả đêm điện thoại tôi yên ắng.
Trong nhà chẳng ai bận tâm tôi có về hay không.
Sáu giờ sáng hôm sau, tôi trở về thu dọn hành lý.
Vừa mở cửa, phòng khách đã bừa bộn.
Trên bàn đặt vài hộp đồ ăn quen thuộc.
Nước canh hoành thánh để qua đêm đã đục ngầu, chua loét.
Tôi gần như có thể hình dung ra cảnh ba mẹ đi xuống mua bát hoành thánh ấy, lại hớn hở xách về để dỗ dành Lâm Mạc vui vẻ.
Khóe môi tôi nhếch lên đầy mỉa mai, thẳng bước vào phòng dọn đồ.
Khi kéo vali ra ngoài, đúng lúc Lâm Mạc ngáp dài mở cửa phòng.
Tôi theo phản xạ giấu vali ra sau lưng.
Nhưng nó chỉ lơ đãng ừ một tiếng rồi bước về phía phòng khách.
Chưa được hai giây, giọng nó đã vang lên đầy phẫn nộ:
“Chị! Chị có quá đáng quá không đấy! Ngay cả bữa sáng cũng không làm!”
“Chỉ bảo chị mang một bát hoành thánh thôi mà, có cần giận dỗi đến mức này không?”
Tôi đứng ở cửa phòng, thản nhiên nhìn gương mặt nó đỏ bừng, im lặng không đáp.
Dần dần, ánh mắt nó bắt đầu trốn tránh, mấy ngón tay đặt bên hông cũng bứt rứt vò chiếc váy ngủ.
Đó là biểu hiện chột dạ.
Trước đây không phải ba mẹ chưa từng thiên vị.
Với tư cách kẻ hưởng lợi, Lâm Mạc đương nhiên chẳng ngu ngốc đến mức không biết gì.
Ban đầu khi tôi tỏ ra buồn bã, nó còn lo lắng, lấy số tiền tiêu vặt tích góp lâu ngày mua quà cho tôi.
Sau này, nó quen với sự thiên vị ấy, rồi cho rằng tôi – với vai trò chị gái – dường như sinh ra đã phải nhường nhịn nó.
Giống như bây giờ, nó ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn tôi:
“Ba mẹ cho em tiền chẳng qua bằng một năm lương của chị thôi, chị việc gì phải làm ầm lên?”
“Em là em gái chị, chuyện nhỏ như vậy mà chị cũng so đo, chị còn có phải chị gái của em không?!”
Nói đến đây, mắt nó đã đỏ hoe vì ấm ức.
Tôi dựa vào khung cửa, điềm nhiên nhìn nó.