Lại một lần nữa tăng ca đến tận đêm khuya, tôi ở ga tàu điện ngầm vô tình lướt thấy dòng trạng thái bạn bè của em gái.

“Không tìm được việc thì sao chứ, tôi còn trẻ, cứ nên điên cuồng một lần!”

Ảnh chụp màn hình là khoản chuyển khoản ba mươi ngàn từ ba mẹ cho nó, kèm theo tin nhắn WeChat:

“Bé cưng, sau này còn nhiều thời gian để đi làm, bây giờ hãy nhân lúc tuổi trẻ mà đi nhìn ngắm thế giới đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thật lâu, bỗng nhiên ngực như bị dìm xuống nước, nghẹn đến mức thở không nổi.

Vì vậy, tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, gửi cho Giang Lâm một tin nhắn:

“Tôi đồng ý đi nước ngoài cùng chị.”

1

Khi lướt thấy bài đăng của Lâm Mạc, người bạn đồng nghiệp vừa nghỉ việc của tôi cũng đang nói lời tạm biệt:

“Tiêu Tiêu, ba mẹ tôi nói tôi làm cái công việc chết tiệt này sớm muộn gì cũng đột tử, nên bảo tôi về nhà làm con gái toàn thời gian rồi.”

Trên mặt cô ấy là nụ cười hạnh phúc giống hệt nụ cười trong bài đăng của Lâm Mạc:

“Còn cậu thì sao, cậu là người địa phương, sao phải cố gắng đến vậy? Chậm lại chút cũng được mà!”

Tôi ngơ ngác nhìn bài đăng ấy, đối diện với câu hỏi của bạn mà mãi chẳng thốt ra nổi lời nào.

Khi vừa tốt nghiệp đại học, ngành học của tôi đã bắt đầu xuống dốc.

Lúc đó tôi cũng giống Lâm Mạc bây giờ, sớm đi tối về, nhưng mãi chẳng tìm được việc.

Quãng thời gian ấy, cả nhà như chìm trong mây mù.

Ba tôi hết điếu này đến điếu khác, ánh mắt nhìn tôi toàn là thất vọng.

Mẹ thì nửa đêm chạy vào phòng tôi, vừa lau nước mắt vừa nói nhà không còn tiền, lại còn nợ nần, nuôi tôi không nổi.

Bà khuyên tôi nếu không thì vào xưởng đi, có ba ngàn thì kiếm ba ngàn.

Tôi tin vào nước mắt của họ, tưởng rằng mình không còn đường lui.

Thế nên bao năm nay, dù làm việc đến mức trầm cảm, tôi vẫn cắn răng chịu đựng.

Nhưng thì ra, họ không phải không thể làm chỗ dựa vững chắc cho con cái.

Khi em gái đối diện hoàn cảnh y hệt tôi năm đó, họ lại có thể không chút do dự bỏ ra ba mươi ngàn cho nó đi du lịch.

Thông báo chuyến tàu cuối ngày vang vọng trong sảnh chờ vắng lặng.

Tôi không bước lên chuyến tàu đó mà đi theo dòng người lác đác bước ra khỏi ga.

Buồn cười là, vừa quét xong một chiếc xe đạp công cộng, tin nhắn của Lâm Mạc đã đến.

“Chị, em muốn ăn hoành thánh của bà Vương, chị mua một bát về cho em nha~”

Tôi hít một hơi thật sâu, gõ chữ với gương mặt lạnh lùng:

“Em có nhiều tiền thế rồi, còn bắt chị – cái đứa chỉ kiếm được ba cọc ba đồng – đi mua hoành thánh cho à?”

Phía bên kia lặng thinh rất lâu.

Tôi nhếch môi cười mỉa, nhưng khóe mắt lại cay xè.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn nói với tôi rằng Lâm Mạc là máu mủ của tôi.

Tôi và nó là mối quan hệ thân thiết nhất trên đời này.

Họ bắt tôi phải bảo vệ, phải yêu thương nó.

Nhưng chỉ cần Lâm Mạc chịu chút ấm ức, người bị mài mòn bằng “dao cùn” luôn là tôi.

Giống như bây giờ, màn hình điện thoại sáng lên với cuộc gọi từ mẹ.

Câu đầu tiên vẫn luôn là một tiếng thở dài thật sâu.

Sau đó là sự giả vờ cân bằng của một người mẹ.

“Tiêu Tiêu, con nổi giận với em gái rồi à?

Nó vừa mới bỏ cả tô trái cây chạy về phòng khóa cửa rồi.

Thế này nhé, lúc con về mua hai bát hoành thánh được không? Mẹ trả tiền.”

Tôi nhịn, nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Mẹ, mẹ thật sự nghĩ đây là chuyện một bát hoành thánh thôi sao?

Giả vờ ngốc đến mức này có thú vị lắm à?”

Chỉ im lặng chưa tới hai giây, đầu dây bên kia vang lên tiếng ba tôi, mang theo cơn giận dữ.

“Lâm Tiêu, mày có bệnh à? Nửa đêm bảo mày mua bát hoành thánh mà mày cũng làm loạn cả nhà!

Mẹ mày còn nhớ hồi nhỏ mày cứ đòi ăn hoành thánh của bà Vương, em mày muốn cho mày bất ngờ nên mới nhờ mày mua về thôi!”

Tôi bất lực dựa vào chiếc xe đạp công cộng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, giọng nghẹn ngào:

“Đúng, hồi nhỏ con từng muốn ăn.

Nhưng ba còn nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì không?”

2

Quầy hoành thánh của bà Vương đã mở dưới nhà tôi mấy chục năm.

Một bát đầy đủ hai mươi lăm cái, hồi đó bán bảy tệ một bát.

Mỗi lần đến giờ cơm, mùi thơm của hoành thánh lại theo gió lan vào tận phòng khách nhà tôi.

Tôi luôn níu chặt lan can hít lấy mùi hương ấy, rồi nuốt nước miếng ừng ực.

Sau đó, tôi thử hỏi mẹ: nếu cuối kỳ con thi được hạng nhất thì có thể đi ăn một bát hoành thánh không?