Để giúp một cô nàng con nhà giàu bắt gian vị hôn phu tổng tài của cô ta, tôi phục kích ở tuyến đường quen thuộc của anh ta, bám theo như điên.
Cuối cùng, sau khi trà trộn thành nhân viên phục vụ khách sạn, tôi cũng chụp được ảnh thân mật của tổng tài và một người phụ nữ khác.
Tin xấu là… tôi quên tắt đèn flash.
Chạy thôi!
Hôm sau, tôi bị tổng tài tóm lên xe.
Tôi còn đang định cãi, thì anh ta lên tiếng trước: “Cô ta trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”
Tôi cười: “Thế này thì không hay lắm đâu, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp đấy.”
“Gấp mười.”
Tôi lập tức lấy ảnh ra, cười nịnh nọt: “Anh muốn thanh toán bằng WeChat, Alipay hay quẹt thẻ?”
Ai ngờ anh ta bất ngờ ghé sát, nắm lấy tay tôi hỏi: “Quẹt mặt không được à?”
Tôi: “???”
1
“Alo, cô Cố, tổng giám đốc Thẩm đã xuất phát đến công ty rồi.”
Chín giờ sáng, tôi lái xe bán đậu hũ thối, đứng chờ ở tuyến đường quen thuộc mà tổng giám đốc Thẩm Liễm đi làm,
báo cáo lại với cô chủ của mình – cô Cố.
Đầu dây bên kia, giọng cô Cố vang lên uể oải: “Bám sát anh ta, hôm nay nhất định phải chụp được bằng chứng ngoại tình!”
Tôi gật đầu dứt khoát: “Rõ!”
Lập tức lái xe đuổi theo chiếc Rolls-Royce của Thẩm Liễm, một đường phóng đến dưới tòa nhà tập đoàn Thẩm thị.
Tôi không tin một tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy mà lại không mê gái, không có tri kỷ nào sao?
2
Nửa tháng trước, tôi nhận được một đơn hàng – theo dõi vị hôn phu của khách hàng, chụp được bằng chứng ngoại tình để cô ấy có cớ hủy hôn.
Người thuê tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, vừa đính hôn với người thừa kế tập đoàn Thẩm thị – Thẩm Liễm cách đây nửa năm.
Trong nhà hàng, cô vừa khóc vừa kể khổ với tôi: “Tôi rõ ràng có bạn trai rồi, chỉ là anh ấy nghèo một chút thôi.”
“Rồi cũng sẽ có ngày anh ấy thành công mà.”
“Cái tên Thẩm Liễm đó thì có gì tốt? Lạnh lùng như tảng băng.”
“Anh ta bị thần kinh đấy. Tôi không thích anh ta, mà anh ta cũng không thích tôi.
Sao lại đồng ý đính hôn với tôi?”
“Nói là sẽ tìm cơ hội hủy hôn, mà nửa năm rồi chẳng thấy động tĩnh gì.
Tôi không chờ nổi nữa.”
“Nếu anh ta cứ dây dưa, thì đừng trách tôi tuyệt tình.”
Tôi vừa nghe vừa đưa khăn giấy cho cô ấy, vừa mắng Thẩm Liễm là đồ khốn, nói không giữ lời.
Cuối cùng, cô Cố đưa giá – mười vạn tệ – miễn là tôi chụp được ảnh thân mật nào đó của Thẩm Liễm, để cô ấy mang về làm bằng chứng với ba mẹ.
Mười vạn!
Mắt tôi sáng rực.
Quả không hổ là thiên kim nhà họ Cố, chịu chơi thật.
Vì mười vạn ấy, tôi đập tay thề sống chết với cô Cố:
“Cô cứ yên tâm, tôi nhất định giúp cô hủy được hôn ước này!”
Nhưng tức thật, cái tên Thẩm Liễm này đúng là cuồng công việc.
Suốt nửa tháng nay, chỉ đi từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty.
Đúng giờ như gà trống báo sáng.
Vì mười vạn, tôi liều mạng.
Giả làm người bán đậu hũ chiên – ai mà nghi ngờ tôi chứ?
Tôi lái xe theo sát, rình rập từng bước.
Nửa tiếng sau, Thẩm Liễm bước xuống từ Rolls-Royce, chỉnh lại bộ vest đắt tiền rồi sải bước vào công ty.
Tôi đỗ xe dưới bóng cây, từ xa lén ngắm anh ta.
Dù đã nhìn suốt nửa tháng nay nhưng vẫn phải công nhận – anh ta quá đẹp trai!
Cô Cố đúng là lãng phí của trời, sao lại không thích chứ?
Nếu là vị hôn phu của tôi, tôi đã nhào tới từ lâu rồi!
Không đúng!
Tôi bây giờ là kẻ nghèo rớt mồng tơi, sao dám mơ tưởng đến tổng tài cao cao tại thượng?
Lấy được mười vạn về tay mới là chính đạo!
3
Tôi thong thả chiên đậu hũ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ:
“Mười một giờ rồi, chắc sắp rồi đấy.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau đã thấy một cô gái mũm mĩm, vừa nhìn quanh vừa phấn khích chạy từ tòa nhà Thẩm thị ra, lao thẳng về phía xe bán đậu hũ thối của tôi.
“Cô ơi, cho em một phần đậu hũ thối, phần lớn nhé!”
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ:
“Rồi, đợi xíu!”
Cô gái nhận lấy phần đậu hũ từ tay tôi, cắn một miếng là nuốt luôn, nhảy cẫng lên vì sung sướng:
“Ừm ừm ừm! Đúng là mùi vị này! Những chỗ khác không có cái nào ngon bằng của chị đâu!”
Cô vừa bị bỏng miệng vừa nhét liên tục vào miệng không ngừng.
Tôi đắc ý nói: “Chứ sao, đến cả tổng tài của mấy em mà ăn cũng phải khen đậu hũ của chị ngon!”
Cô gái xua tay: “Chị ơi, tổng tài tụi em kén lắm, chắc loại đồ như vầy ảnh còn chưa từng ăn đâu.”
Tôi gật đầu, cũng đúng, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, mỗi bữa không phải là sơn hào hải vị sao?
Nghĩ lại hồi chị còn giàu sang, cũng toàn ba ngày bào ngư, hai ngày tôm hùm, đậu hũ thối là cái gì, chưa nghe bao giờ!
Thấy cô gái ăn ngon lành, tôi bắt đầu vờ như vô tình thăm dò: “Ê, tổng tài tụi em không có sở thích gì khác hả?”
“Chỉ có làm việc thôi à?”
Cô gái ăn hết miếng cuối cùng, còn tiếc nuối liếm khóe miệng.
“Tổng tài tụi em đúng là kiểu sống kỷ luật, nghiện công việc luôn ấy.”
“Còn sở thích thì tụi nhân viên quèn như em sao mà biết được.”
“Biết toàn là mấy lịch trình công việc thôi.”
Nghe đến chữ “lịch trình”, tôi hơi nheo mắt lại.
Lịch trình thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó…
Tôi vội rút ra chai nước suối, mở nắp đưa cho cô gái, giả vờ tò mò hỏi:
“Chà, công ty lớn như vậy, tổng tài không bận chết à? Làm việc quần quật luôn ha?”
Cô gái nhận nước từ tôi, tu một hơi rồi gật đầu lia lịa:
“Chính xác luôn!”
Nói xong, không đợi tôi hỏi tiếp, cô liền giơ tay bắt đầu đếm:
“Hôm nay họp năm tiếng.”
“Ngày mai đấu thầu.”
“Mốt ra mắt sản phẩm mới.”
“Ngày kia có tiệc rượu.”
Tiệc rượu!
Nghe đến đây mắt tôi sáng rỡ.
Mấy tiệc rượu lớn, đàn ông thường phải dẫn theo bạn gái mà nhỉ?
Bạn gái chắc chắn sẽ là người thân thiết, mà kiểu người như Thẩm Liễm chắc chắn không dắt theo thư ký đâu ha?
Vì quá nôn nóng, tôi lỡ miệng buột ra:
“Ủa… vậy tiệc đó tổ chức ở đâu vậy?”
Vừa hỏi xong, tôi liền muốn tự tát mình.
Hỏi lố quá rồi, lỡ người ta nghi ngờ thì sao?
May mà cô gái này tính thẳng ruột ngựa, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ hơi đắn đo rồi đáp luôn:
“Hình như là ở khách sạn Vi Lam đó.”
Khách sạn Vi Lam… tôi âm thầm ghi nhớ trong đầu.
Cô gái vội vàng chỉnh lại quần áo, xịt thêm tí nước hoa, xoay vòng vòng kiểm tra:
“Chị mai nhất định phải tới nha!”
Tôi tựa vào xe, cười đáp:
“Mai chị tới, chắc chắn luôn!”
Dứt lời, cô nàng lại hối hả chạy về công ty.
Khách sạn Vi Lam à…