Khi tôi đang cật lực làm thêm kiếm tiền, bạn trai lại cầm thẻ phụ của tôi dẫn người phụ nữ khác đi thuê phòng.
Tôi hầm hầm lao đến khách sạn, ấn nút thang máy.
Giữa không gian yên tĩnh, bất ngờ hiện ra một hàng chữ như… bình luận trực tiếp.
【Nữ chính này chắc hỏng não rồi, bỏ mặc đại tổng tài có thể chất mê hoặc, lại đi vụng trộm với thằng ăn bám như Chu Thành.】
【Cô ta không biết một khi tổng tài mê hoặc đã kết hôn thì sẽ tuyệt đối chung tình, biến thành chó trung thành suốt đời à?】
Tôi sững người.
Người đàn ông bị nói là “thằng ăn bám vụng trộm” trong bình luận kia, chính là bạn trai tôi — Chu Thành.
Cùng lúc đó, một đám vệ sĩ áo đen vây quanh một người đàn ông tiến vào thang máy.
Tịch Thừa.
Chính là “tổng tài mê hoặc” trong lời bình luận.
Thì ra, chúng tôi đang chuẩn bị bắt gian cùng một phòng.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, tôi buột miệng:
“Hay là anh kết hôn với tôi luôn đi, cho tức chết đôi cẩu nam nữ kia?”
1
Số tầng trên thang máy vẫn nhảy lên từng cái.
Tôi dán mắt nhìn vào những dòng bình luận lơ lửng trong không trung.
【Tiếc thật, Hứa Dao đúng là mù mắt, Tịch Thừa ưu tú thế này mà không ngủ luôn thì chờ đến bao giờ?】
【Chu Thành thì có gì tốt? Ngoài việc lấy tiền của nữ chính để giả vờ hào phóng thì chẳng làm được trò trống gì.】
【Chuẩn luôn, Tịch Thừa vì dỗ Hứa Dao chịu kết hôn, ngay cả mấy trăm tỷ cổ phần cũng chuẩn bị sẵn, vậy mà cô ta lại bỏ trốn vì tình yêu chân chính, cười chết mất.】
Mỗi dòng bình luận đều như một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi.
Tôi nhịn ăn nhịn tiêu mỗi tháng, phần lớn lương đều chuyển cho Chu Thành.
Anh ta nói cần mua tài liệu, tôi chuyển.
Nói cần mời giáo sư ăn cơm, tôi chuyển.
Nói đó là đầu tư cho tương lai của chúng tôi, tôi tin.
Kết quả tương lai của anh ta, không những không có tôi, mà còn lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi ngủ với vị tiểu thư nhà giàu sắp cưới người ta.
Tuyệt vời thật đấy.
Dạ dày tôi quặn thắt, cảm giác buồn nôn trào lên tận đỉnh đầu.
Nếu không nhờ mấy dòng bình luận kỳ quặc này, có lẽ giờ tôi đã giống một mụ đàn bà điên, xông vào phòng 8808, vừa khóc vừa hỏi tại sao.
Rồi bị anh ta và thiên kim tiểu thư kia sỉ nhục, cuối cùng bị đuổi ra ngoài trong nhục nhã.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi tôi đã muốn nôn rồi.
Tôi không cho phép bản thân mình thảm hại như thế.
Tuyệt đối không.
Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy đến sảnh lớn.
Cửa mở ra, một đoàn người oai phong lẫm liệt bước vào.
Người đàn ông đi đầu mặc âu phục thủ công cắt may tinh xảo, dáng người thẳng tắp.
Khuôn mặt ấy lạnh lùng như tượng băng, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào.
Dù không xem tin tức tài chính, tôi cũng nhận ra anh ta.
Tịch Thừa.
Người nắm quyền tối cao của tập đoàn Hy Thực, thiên tài kinh doanh đã tái cấu trúc toàn bộ sản nghiệp gia tộc chỉ trong ba năm.
Những người đi sau anh ai nấy đều nghiêm túc, như thể đang bước vào chiến trường.
Một người trông như trợ lý đang hạ giọng báo cáo, nhưng khoang thang máy kín mít, dù anh ta nói nhỏ đến đâu, tôi vẫn nghe rõ mồn một.
“Tổng giám đốc Tịch, đã tra được, cô Hứa Dao đúng là đang ở phòng 8808.”
“Người đàn ông đó tên Chu Thành, là nghiên cứu sinh tiến sĩ, không có bối cảnh, là loại đàn ông sống nhờ phụ nữ.”
“Cô Hứa đúng là hồ đồ, hôm nay vốn dĩ đã hẹn đến cục dân chính, lão gia còn đang nằm viện chờ nhìn giấy đăng ký kết hôn để vào phòng mổ nữa kia.”
“Bây giờ cô ấy cho leo cây, nếu lão gia biết được chuyện này thì…”
Trợ lý không dám nói tiếp, trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tịch Thừa không lên tiếng.
Anh chỉ nhấc cổ tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay.
“Còn hai mươi phút.”
Anh lên tiếng, lời nói ngắn gọn, đều đều không cảm xúc.
“Nếu trong vòng hai mươi phút không lấy được giấy đăng ký kết hôn, lão gia sẽ từ chối gây mê.”
Trợ lý lo đến phát khóc: “Nhưng với tình trạng hiện tại của cô Hứa… Cho dù có kéo cô ấy từ trên giường dậy đi đăng ký kết hôn, thì cũng là làm nhục nhà họ Tịch!”
Tôi đứng trong góc, nghe rõ từng chữ một.
Bình luận hiện ra dày đặc trở lại.
【Tới rồi tới rồi! Màn bắt gian huyền thoại đây rồi!】
【Tịch Thừa thật thảm, vì ca mổ của ông nội mà bị ép liên hôn, cuối cùng còn bị cắm sừng.】
【Cái thể chất mê hoặc này đúng là tuyệt đỉnh, chỉ cần kết hôn là sẽ trung thành tuyệt đối, có bản năng bảo vệ bạn đời, Hứa Dao đúng là không có phúc.】
【Chu Thành cái đồ cặn bã kia chắc sắp bị đánh gãy chân rồi nhỉ? Hóng quá đi!】
Tôi hít sâu một hơi, ngọn lửa trong ngực càng lúc càng bốc cao.
Chu Thành, anh dùng tiền của tôi nuôi tiểu tam, còn đội nón xanh cho người khác.
Anh muốn bám lấy phú bà, muốn đổi đời?
Nằm mơ!
Tôi bước lên một bước.

