Do tiểu thư dùng tiền đổi tên đăng ký thành tên tôi, nên tôi cũng chẳng cần kiêng dè:

“Đúng rồi , cậu cũng chọn lớp này à?”

Cậu bạn ríu rít:

“Tụi mình thật có duyên đó nha!”

Trì Giới ho một tiếng, chen lời:

“Ơ… hai người quen nhau à?”

Cậu kia vỗ vai tôi:

“Quen chứ! Tụi tôi biết nhau từ năm nhất rồi.”

Hình như tôi từng chơi game hoặc làm bài hộ cậu này gì đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Chỉ mơ hồ nhớ cậu ấy họ Vương.

Trì Giới nhướn mày, nhìn chằm chằm tôi không rời mắt:

“Từ năm nhất đã quen rồi à.”

Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, khéo léo luồn ra khỏi cánh tay cậu bạn.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Cậu ấy là bạn học Vương… cũng học cùng trường với tôi .”

【Nghe bạn nói như nghe bạn nói…】

【Đây là lời giới thiệu vô dụng nhất tôi từng thấy】

【Bạn Vương: Tôi không xứng có một cái tên à?】

Đến giờ học, thầy dạy bóng chuyền đến đúng lúc.

Điểm danh xong là vào bài ngay.

Theo thống kê, phần lớn sinh viên chọn môn này đều có chút nền tảng, nhưng không nhiều.

Thế nên buổi đầu thầy vẫn dạy các kỹ thuật cơ bản như tâng bóng, đệm bóng, phát bóng tay thấp.

Sau đó cho cả lớp hoạt động tự do.

Vài bạn nam hăng hái:

“Ê, đông đủ rồi, mình chơi trận luôn đi?”

Vài bạn nữ cũng hưởng ứng:

“Được đó, đánh nam nữ phối hợp nhé!”

“Dĩ nhiên rồi, ai muốn chơi đều được, dù gì cũng nghiệp dư hết mà.”

Tôi chưa có kinh nghiệm, mấy kỹ thuật cơ bản còn chưa xong.

Tự nhiên không muốn tham gia lắm.

Đúng lúc bạn họ Vương ôm quả bóng đi đến chỗ tôi:

“Phương Du Nhiên, tôi nhớ cậu cũng chưa vững kỹ thuật đúng không, mình cùng tâng bóng nhé?”

“Được thôi.”

Hai đứa gà non ôm nhau tự cứu.

Trì Giới mặt đen như than, lặng lẽ đi ngang qua tôi, còn va phải bạn Vương một cái.

Có người gọi:

“Anh Trì, vào đi! Còn thiếu mỗi anh nữa!”

“…Tới đây.”

Không hổ là dân tuyển thủ trường, Trì Giới vừa vào là tung cú phát bóng làm cả sân choáng váng.

Bên kia ai oán than trời:

“Vãi thật, đỡ quả này chắc gãy tay luôn!”

“May mà là người trường mình, chứ không thì ác mộng mất!”

“Lần đầu thấy bóng chuyền bay như đạn pháo vậy luôn á…”

Liền sau đó, cậu ta ghi liền 5 điểm bằng phát bóng.

Quả thứ sáu thì mạnh quá nên ra ngoài.

Chỉ cần chuyền hai vừa tầm, Trì Giới liền đập bóng như muốn đập vỡ mặt sân.

【Cảm giác có ai đó đang xòe đuôi khoe sắc】

【Bạn cùng đội đối phương: so why oh yo da blue…】

【Không cùng đội với Trì Giới: Anh ơi anh nổi rồi, mạng tụi này không phải mạng à!】

9

Tầm năm giờ thì tan học.

Bạn Vương thở hồng hộc mang bóng trả về rổ.

“Du Nhiên, cậu ăn tối chưa? Muốn đi ăn cùng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì một quả bóng chuyền bay vèo qua.

Trì Giới chẳng có chút áy náy nào trên mặt, nhưng miệng thì vẫn lịch sự nói:

“Xin lỗi, không cẩn thận đánh lệch.

Phương Du Nhiên, lát nữa tan học chờ tôi ở cửa nhé.”

Ánh mắt bạn Vương đảo qua lại giữa hai chúng tôi, một lúc sau như bừng tỉnh.

“Hai người có hẹn rồi à! Vậy tôi đi trước đây!”

Nói xong, cậu ta tranh thủ cùng nhóm bạn khác chạy ù vào căn tin.

Thu dọn bóng xong, Trì Giới lôi ra một tờ khăn ướt từ trong túi đưa cho tôi.

“Lau đi.”

Tôi nhìn cổ tay đỏ bầm và lấm lem vì tập tâng bóng, vội nhận lấy khăn lau.

Miệng vẫn không quên nịnh:

“Trời ơi, Trì Giới cậu chu đáo ghê á, đến cả khi học bóng chuyền cũng nhớ mang khăn ướt.

tôi sao lại không nghĩ ra nhỉ, đúng là cậu uôn hơn người!”

Nhưng lần này Trì Giới lại không tỏ ra vui vẻ như mọi khi.

Giọng cậu ấy trầm xuống:

“cậu với cậu gì đó… Tiểu Trương à, thân lắm à?”

Tôi ngẩn ra:

“…Cậu đang nói Tiểu Vương phải không?”

“Ừm.”

“Chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi, sao vậy ạ?”

Thấy Trì Giới định kéo tôi đi ngang căn tin, tôi vội hỏi:

“Chúng ta đi ăn gì thế?”

“Đồ Tây.”

Tôi tròn mắt:

“Không phải là cái nhà hàng tôi từng làm thêm chứ?”

Cậu ta không trả lời, mà nghiêng đầu hỏi ngược lại:

“Cậu không phải nghỉ việc rồi à?”

“Ý tôi là chỗ tôi đã làm.”

Mà khoan, sao tôi không nhớ đã từng nói với cậu ta chuyện nghỉ việc ta?

Tới trước cửa nhà hàng, tôi vẫn thấy lăn tăn:

“…Đắt lắm đó.”

Trì Giới xoa đầu tôi:

“Tôi mời.”

Nghĩ đến lần trước cậu ấy gọi đồ ăn mang về cho tôi.

Với cả tiền mà tiểu thư đã chuyển.

Tôi thẳng lưng lên.

“Thôi được, hôm nay để tôi mời cậu !”

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà hàng này với tư cách khách, nên hơi bồn chồn.

Trì Giới thong thả lên tiếng:

“Cậu có biết vì sao tôi dẫn cậu đến đây không?”

Tôi thăm dò:

“Vì tới giờ ăn rồi?”

Trì Giới nghẹn một hơi trong ngực.

“Vậy sao tôi không rủ người khác mà lại đi ăn với cậu?”

“Có thể là vì tôi mời?”

Trì Giới: “…”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bat-dau-tu-mot-la-thu-tinh-gia/chuong-6