3
Đợt kiểm tra thể chất sắp đến, tôi bắt đầu nhận chạy hộ.
Vừa đăng bài chưa lâu đã có người nhắn tin riêng cho tôi.
“Chạy hộ một lần, giá bao nhiêu?”
“Chạy mỗi 800 mét hay tất cả các nội dung?”
“Tất cả. Hôm kiểm tra mình bị trùng kỳ kinh, không thể tham gia.”
Thông thường người ta chỉ thuê chạy 800 mét, ít ai thuê trọn gói cả bài.
Tôi đang phân vân không biết nên lấy một trăm hay một trăm rưỡi thì bên kia đã nhắn lại.
“Một vạn được không?”
“Nếu không đủ, mình có thể chuyển thêm.”
Tôi lập tức sốt sắng đáp lại:
“Được được! Thứ Sáu bạn đưa mình căn cước, thứ Bảy mình chạy xong sẽ mang trả lại nhé!”
Đến thứ Sáu, tôi đứng đợi trước quán cà phê đã hẹn.
Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chậm rãi bước tới.
Tới khi cô ấy dừng lại trước mặt tôi, cả hai đều sững người.
“Phương Du Nhiên?”
“…Là tôi đây.”
Cô ấy như sực nhớ ra điều gì đó, không khỏi hỏi:
“Không lẽ cậu sớm đã biết tài khoản kia là tôi, nên mới…”
Trời ơi tổ tiên phù hộ, làm sao tôi biết được tiểu thư nhà giàu cũng trốn kiểm tra thể chất chứ.
Lại còn đi thuê người chạy hộ nữa.
Nghĩ tới mấy câu mình đã lỡ nói, tôi đành cắn răng diễn tiếp:
“Xin lỗi chị, em biết chị sắp đến kỳ nên mới mượn cớ trong nhóm để giúp chị một tay…
Rõ ràng chị đã từ chối em, vậy mà em vẫn cứ bám riết không buông, thật sự xin lỗi chị…”
Sắc mặt cô ấy khó tả vô cùng, rồi rút điện thoại ra lướt màn hình.
Giây tiếp theo, khung chat của chúng tôi hiện thêm một dòng chuyển khoản.
【yn đã chuyển cho bạn 200000】
Nghi Vận Ninh lấy thẻ căn cước trong túi ra, đưa cho tôi, dịu giọng nói:
“Vậy thì đừng nhận đơn của người khác nữa, coi như tôi bao trọn gói rồi.”
“Chuyển khoản tối đa một ngày là 200 nghìn, nếu không đủ thì mai tôi chuyển tiếp cho cậu.”
4
Tôi làm ra vẻ như sắp khóc đến nơi:
“Chị ơi! Chị biết rõ tình cảm em dành cho chị mà, em không phải vì tiền, em chỉ là…”
Nghi Vận Ninh bất lực đưa tay đỡ trán:
“Du Nhiên, chị biết em không phải vì tiền.
Nhưng chị thật sự không thể tiếp nhận con gái được.
Số tiền này cứ coi như là chị bù đắp cho em.”
【Trời ơi, con nhỏ này số hưởng ghê!】
【Sao tôi cứ thấy con nhỏ đó thật ra đúng là vì tiền luôn á hahahaha】
【Chiêu “lùi một bước tiến ba bước” phải không!】
【Tôi nhận liền nhận liền!】
Đến ngày kiểm tra thể chất, tôi cầm căn cước của Nghi Vận Ninh xếp hàng ở khu 50 mét.
Vừa mới khởi động được chút xíu thì nghe phía sau vang lên giọng nam trong trẻo:
“Phương Du Nhiên, sao cậu lại ở đây?”
Tôi đơ người mấy giây, rồi từ từ quay lại.
“Phải hỏi sao à, tôi đến đây chính là để tìm cậu đó!”
Trời đất quỷ thần ơi, tôi đâu ngờ Trì Giới lại chính là người phụ trách kiểm tra thể chất.
Trì Giới khẽ gật đầu:
“Tìm tôi?”
Tôi thần bí gật đầu, bịa đại:
“Tôi biết hôm nay cậu giám sát buổi kiểm tra bên nữ, nên cũng muốn tới xem cậu một chút.
Nhưng tôi chẳng dám hy vọng cậu sẽ lại gần nói chuyện với tôi, thậm chí là nhìn tôi một cái…”
Trì Giới lưỡng lự:
“Nhưng mà… tay cậu đang cầm căn cước đấy.”
Tôi lập tức nhét căn cước vào túi, sợ bị phát hiện thông tin trên đó.
“Đã tới rồi thì tiện thể kiểm tra luôn, tôi cũng muốn chạy thử xem sao.”
“Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối gì cho cậu đâu.
Cứ tập trung làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến tôi.
Tôi chỉ muốn đến nhìn cậu một chút thôi, không mong gì hơn cả.”
Trong lòng Trì Giới như có thứ gì đó sôi lên, giống như lon nước có ga bị lắc mạnh.
“Cậu… thích tôi đến mức đó sao?”
Tôi khẽ cười:
“Ban đầu tôi chỉ đơn phương thích cậu thôi.
Thích đơn phương cũng giống như đi lễ chùa, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày Phật tổ lại để mắt đến tôi.
Tôi không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho cậu, tôi chỉ hy vọng cậu mãi mãi rạng rỡ và xuất sắc như vậy.”
“Cho nên cậu đừng để tâm đến tôi, cứ tiếp tục công việc của mình nhé, được không?”
Vẻ mặt Trì Giới có chút méo mó, như thể định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
“Hừ, tùy cậu vậy.”
【Móa ơi, tự dưng thấy nữ phụ này đỉnh ghê】
【Nam chính: Cô ấy yêu tôi muốn chết, rõ ràng muốn tôi chỉ chú ý đến mình, vậy mà còn rộng lượng không đòi hỏi tôi phải nhìn cô ấy một cái!】
【Truyện là truyện thôi nha mọi người, ngoài đời thi thay người kiểm tra thể chất là vi phạm nghiêm trọng đó】
【Nữ phụ: đừng để bị phát hiện chạy hộ! Nam chính: tình yêu của cô ấy thật sâu đậm!】
Trời cao chứng giám, tôi thật sự không có “lùi để tiến” gì hết trơn.
Trong lúc thi, ánh mắt Trì Giới cứ thi thoảng lại liếc về phía tôi.
Còn bị thầy giáo trêu một câu:
“Nhìn gì thế? Người yêu đến hả?”
Lúc thi nhảy xa, tôi vung tay hết sức, y như con chim dang cánh bay cao.
Rồi đúng lúc đó lại nhìn trúng ánh mắt của cậu ta.
Suýt nữa vấp chân ngã sấp mặt.
Mấy phần khác tôi đều được điểm tuyệt đối, chỉ có bài 800 mét là cố tình thi cho khiêm tốn, chỉ lấy hạng ba.
Nghỉ được hai phút, vừa định rời sân thì thấy Trì Giới cởi áo đồng phục công tác đi về phía tôi.
Cậu ấy đưa cho tôi một chai nước suối, như thể tiện miệng hỏi:
“Thi xong hết rồi à?”
Tôi nhận lấy nước, uống một ngụm, “Ừ.”
“Đi thôi, tôi cũng định đi ăn đây, đi cùng nhé.”
Cậu nói tự nhiên quá, đến nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng.
Thấy tôi ngẩn người, Trì Giới nghiêng đầu hỏi:
“Sao vậy, chẳng phải cậu chờ tôi cả ngày rồi sao?
Ăn bữa cơm thì tôi vẫn có thời gian mà.”