Cậu ấm con nhà quyền quý Bắc Kinh viết thư tình, ai đó lại đem dán lên bảng thông báo của trường.
Tôi chẳng hứng thú hóng chuyện, còn đang vội chạy đi làm thêm.
Bỗng nhiên trước mắt tôi hiện ra một loạt dòng chữ như đạn bay:
【Trời ơi, hình như đây là thư tình nam chính viết cho nữ phụ đấy,! Nếu giờ có ai đứng ra nhận thay, nam chính chắc chắn sẽ tăng tình cảm dữ dội luôn !】
【Giúp nam chính một lần, cả đời sau chắc khỏi lo cơm áo gạo tiền!】
【Mà thật ra nhận thay cũng chẳng thiệt gì, cùng lắm bị nữ phụ từ chối trước mặt mọi người thôi, có mất mát gì đâu!】
【Đồ truyện chết tiệt, cho tôi xuyên vào trong đi!Tôi đồng ý mà!】
Thể diện với tôi chẳng đáng bao nhiêu.
Thế là tôi hùng hồn bước lên, giữa ánh nhìn của bao người, thẳng thắn nói với nữ phụ:
“Là em viết thư tình đó!
Nhưng không biết ai đã dán nó lên đây…
Xin lỗi chị, em không hề muốn làm chị khó xử…”
1
Biểu cảm của mọi người lập tức trở nên muôn hình vạn trạng.
Tất cả đều im lặng chờ đợi câu trả lời của nữ phụ.
Nữ phụ – Nghi Vận Ninh – là hoa khôi của trường, gia đình giàu có, quyền thế.
Từ khi nhập học đã có vô số người theo đuổi.
Nhưng chuyện thư tình bị dán lên bảng thông báo, mà người theo đuổi lại là con gái, thì đúng là lần đầu tiên.
Lúc đầu, Nghi Vận Ninh vừa thấy thư tình đã nhíu mày ghét bỏ.
Nhưng nghe tôi nói xong, chân mày cô ấy lại từ từ giãn ra.
Cô ấy mấp máy môi, một lúc sau mới lên tiếng xác nhận với tôi:
“…Em là con gái?”
Tôi gật đầu, còn đưa tay sờ lên yết hầu không tồn tại của mình.
“Không rõ ràng lắm sao?”
Cô ấy lại lẩm bẩm: “Tôi cũng là con gái.”
Tôi mỉm cười dịu dàng, đáp lại: “Em biết.”
Sau khi tôi nói câu đó xong, tôi nhìn thấy một nam sinh đang đứng ở rìa ngoài cùng của đám đông.
Anh ta vốn là một trong hai nhân vật chính hôm nay, là người viết bức thư tình đó.
Nghi Vận Ninh do dự một chút, rồi cẩn thận hỏi tiếp:
“Vậy… vậy em tên là gì?”
Không ngờ cô ấy lại hỏi chuyện đó, tôi sững người một chút.
Không lẽ muốn tìm người xử tôi sao?
Nhưng tôi chỉ tỏ tình thôi, đâu có quấy rối gì, chắc là không đến mức ấy.
Tôi ngập ngừng một chút, lắp bắp nói: “Phương… Du Nhiên.”
Giây tiếp theo, cô ấy nghiêm túc, trịnh trọng nói:
“Em Phương, hiện tại tôi không có ý định yêu con gái, cảm ơn vì em đã thích tôi, lần sau nhớ giữ thư tình cẩn thận nhé.”
Nói xong, cô ấy thẳng tay gỡ tờ giấy mỏng manh trên bảng thông báo đưa lại cho tôi.
Rồi xoay người bỏ đi không ngoảnh lại.
【Đại tiểu thư ngầu quá đi mất, sao cảm giác như sắp yêu luôn rồi vậy!】
【Nhưng mà cái bạn nhận tội thay cho nam chính kia là ai vậy? Sao mình không nhớ truyện có nhân vật qua đường nào thế?】
【Haha mà bạn nữ này dễ thương thật, rõ ràng đáng lẽ phải là một nam pháo hôi gánh tội, sao lại can đảm thế chứ!】
Xem kịch xong rồi, đám đông cũng lục đục tản ra.
Chỉ còn lại nam chính – người xem náo nhiệt từ đầu – vẫn đứng đó chờ tôi.
Tiền thì không dễ kiếm, mà đã diễn thì phải diễn cho trọn vai.
Tôi bước tới, dõng dạc chào hỏi:
“Bạn Trì, chào buổi chiều, cậu đang chờ tôi à?”
Trì Giới chắc là nam chính mà mấy người kia nói tới, học cùng viện và cùng khóa với tôi.
Tôi là sinh viên duy nhất trong làng đỗ đại học, còn cậu ta là thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé.
Thế nên trước giờ hai chúng tôi chẳng có chút giao thoa nào.
Trì Giới mặt lạnh tanh, vào thẳng vấn đề:
“Thư tình không phải do cậu viết, tại sao lại đứng ra nhận?”
Tôi khẽ ho một tiếng, thành thật đáp:
“Vì tôi thấy nét chữ trong thư rất giống của cậu, nghĩ có khi nào là cậu viết rồi bị người ta lấy mất dán lên đây, thế là tôi liều nhận luôn.”
Nghe xong, cậu ta có vẻ không tin lắm:
“Vậy là cậu tưởng tôi viết, nên mới đứng ra giúp?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Cậu ấy như đã hiểu được ý tôi, nhưng vẫn muốn nghe rõ câu trả lời.
“Tại sao? Lẽ nào cậu thích tôi?”
Giây tiếp theo, tôi nói rất chân thành:
“Đúng vậy, tôi chú ý đến cậu từ lâu rồi.
Từ lúc cậu đại diện sinh viên phát biểu trên lễ đài hồi năm nhất, đến năm hai cậu bắt đầu rung động viết thư tình, tôi đã âm thầm thích cậu .
Dù cậu không thích tôi cũng không sao, được gánh tội thay cậu , tôi cam tâm tình nguyện!”
Thế nào?
Chân thành chưa!
Tiếp theo chắc thiếu gia sẽ lạnh lùng từ chối tôi rồi ném cho tôi một cọc tiền chứ gì!
2
Chỉ thấy đồng tử của Trì Giới đột ngột co lại, vành tai hơi ửng đỏ.
Chưa đến một phút sau.
Màu đỏ từ vành tai lan dần xuống tận gốc tai.
Cuối cùng cả cổ cũng đỏ ửng lên một cách mất kiểm soát.
Cậu ấy mất khá lâu mới nghẹn ra được một câu:
“Dù cậu có thích tôi đến thế, tôi cũng sẽ không ở bên cậu đâu!”
Tôi biết mà.
Tiểu bồ câu à, coi như tôi xin cậu đấy, mau bước sang giai đoạn tiếp theo đi!
Tiếp đó, cậu ta bắt đầu giải thích như muốn che giấu điều gì:
“Không phải là cậu không tốt gì đâu!
Chỉ là chúng ta trước giờ ít tiếp xúc, tôi cũng không hiểu rõ về cậu.
Nên lời tỏ tình này quá bất ngờ, tôi không thể nhận lời ngay được.
Nhưng mà…”
Hai mắt tôi sáng rực.
Tới rồi, tới rồi.
Khoảnh khắc khiến người ta rung động sắp đến rồi!
“Nhưng mà sao?”
Thấy tôi mong chờ như vậy, cậu ta lập tức né ánh nhìn như bị phỏng.
Quay đầu sang chỗ khác, lầm bầm một câu:
“Nhưng… có thể bắt đầu từ làm bạn, tìm hiểu nhau trước rồi nói sau.”
Nói xong liền cắm đầu chạy mất, như thể có chó rượt sau lưng vậy.
Để lại tôi đứng bơ vơ giữa làn gió, đầu óc hỗn loạn.
Tiền thưởng hậu hĩnh đâu?
Nửa đời sau không lo cơm áo đâu rồi?
【Diễn biến gì kỳ vậy trời, thư tình nam chính viết cho nữ phụ còn dán trên bảng kìa, giờ lại rung động với người khác rồi?】
【Rung động cái gì mà rung, thư tình có ghi tên đâu, chỉ là nét chữ giống thôi, chưa chắc là của nam chính viết mà.】
【Nói chứ cô này lúc thì thích nữ phụ, lúc thì thích nam chính, rốt cuộc muốn cái gì vậy?】
【Mình đoán nhẹ thôi nha, chắc là muốn… kiếm tiền?】