Nhưng góc quay của camera được bố trí cực kỳ tinh vi, ghi lại rõ cảnh hắn đi vòng qua hành lang, đẩy cửa sau—
Và biến mất.
Trong video, Tô Nhiên cười:
“Chị Lâm Vãn, xong rồi nhé. Có đủ tư liệu rồi.”
Tôi trả lời: 【Vất vả rồi. Đến lúc cho hắn lên truyền hình.】
5.
Tôi chọn làm song song: báo công an và đưa tin tức lên truyền hình.
Hai mươi ba nạn nhân cùng nhau tới đồn cảnh sát trình báo.
Tôi đại diện, nộp tất cả bằng chứng: hóa đơn ăn uống, video giám sát, bản ghi âm, ảnh chụp tin nhắn, danh sách nạn nhân và bảng thống kê số tiền bị lừa.
Cảnh sát xem xong hồ sơ, sắc mặt thay đổi.
“Hơn sáu vạn tệ?”
“Đó mới chỉ là phần đã thống kê được.” Tôi nói. “Trong tám tháng, 23 người. Thực tế có thể còn nhiều hơn.”
“Chu Minh có thông tin thật không?”
“Có.”
Tôi đưa ra bản thông tin mà Tiền Quế Phương đưa – tất nhiên, là tôi dùng “không báo công an” để đổi lấy.
Số chứng minh, số điện thoại, địa chỉ nhà – đầy đủ.
Cảnh sát nhìn tôi một cái: “Cô làm nghề gì?”
“Pháp chế.”
Anh ta gật đầu, bắt đầu ghi biên bản.
Cùng lúc đó, bản tin do Tô Nhiên thực hiện cũng đang được chuẩn bị.
“Chị Lâm Vãn, đài duyệt rồi, thứ Hai tuần sau phát sóng.”
“Được.”
“Nhưng có điều này — Chu Minh chưa bị bắt, liệu có đánh rắn động cỏ không?”
“Không đâu.” Tôi nói. “Hắn không biết mình bị quay.”
“Thế còn Tiền Quế Phương?”
“Càng không. Bà ta nghĩ tôi đã bỏ qua rồi.”
Tô Nhiên bật cười: “Chị đúng là đáng sợ thật.”
“Không phải tôi đáng sợ.” Tôi đáp. “Là bọn họ quá ngu thôi.”
Cuối tuần, mẹ tôi bất ngờ đến nhà.
Bà xách theo một túi trái cây, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Mẹ tới làm gì vậy?”
“Thì… ghé thăm con một chút.” Bà đặt túi trái cây xuống, ngồi lên ghế sofa. “Chuyện đó… tiến triển thế nào rồi?”
“Con đã báo công an. Cũng nộp đủ chứng cứ rồi.”
“Có bắt được người không?”
“Có.”
Bà thở phào, rồi lại thở dài.
“Mẹ cũng bị lừa… Tiền Quế Phương nói chuyện nghe hay lắm, đảm bảo uy tín, đảm bảo môn đăng hộ đối… Mẹ nghĩ con cũng 28 rồi, còn không tìm ai thì…”
“Mẹ.” Tôi cắt lời. “28 tuổi, không vội đâu.”
“Nhưng mà—”
“Con có công việc, có tiền tiết kiệm, có cuộc sống của riêng mình.” Tôi nhìn mẹ. “Con không cần phải kết hôn để chứng minh giá trị của bản thân.”
Mẹ im lặng.
Một lúc sau, bà nói: “Mẹ hiểu rồi.”
Tôi không nói gì.
Bà lại nói: “Từ giờ chuyện xem mắt, con tự quyết. Mẹ không can thiệp nữa.”
Tôi mỉm cười, bước lại ôm bà một cái.
“Cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn gì chứ… mẹ còn làm con mất ba ngàn nữa kìa.”
“Không phải lỗi của mẹ.” Tôi nói. “Với lại, con sẽ lấy lại số tiền đó.”
6.
Thứ Hai.
Bản tin được phát sóng.
Tiêu đề: 《Trò lừa hẹn hò: 8 tháng, lừa 23 người, số tiền vượt 60.000 tệ》
Phỏng vấn của Tô Nhiên, camera giám sát ở nhà hàng, lời khai của nạn nhân — tất cả đều được công khai.
Mặt của Chu Minh được làm mờ, nhưng tên thì không.
Địa chỉ của dịch vụ môi giới “Duyên Đến Hôn Nhân” bị nêu rõ ràng.
Tối hôm đó, văn phòng của Tiền Quế Phương bị đập phá.
Không phải chúng tôi làm.
Mà là những nạn nhân khác.
Tiền Quế Phương gọi cảnh sát. Khi công an đến, họ phát hiện ra chính bà ta cũng là nghi phạm.
“Tiền Quế Phương, bà bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo, mời theo chúng tôi một chuyến.”
Bà ta sụp đổ hoàn toàn.
“Tôi không có! Tôi chỉ giới thiệu đối tượng thôi! Tôi không biết hắn là kẻ lừa đảo!”
Cảnh sát nhìn bà ta lạnh lùng: “Bà thu hai ngàn tiền giới thiệu của mỗi nạn nhân, lại nhận thêm một ngàn từ Chu Minh cho mỗi lần mai mối. Bà mà không biết hắn là kẻ lừa đảo?”
Bà ta môi run bần bật, không nói thành lời.
Hôm sau, Chu Minh cũng bị bắt.
Hắn trốn ở nhà một người họ hàng ngoài ngoại ô, tưởng rằng sóng yên biển lặng thì sẽ không sao.
Kết quả, cảnh sát ập tới tận nơi.
“Chu Minh, anh bị nghi ngờ phạm tội lừa đảo, hiện đang bị tạm giữ theo quy định pháp luật.”
Hắn vẫn còn định biện hộ: “Lừa đảo gì chứ? Tôi chỉ ăn cơm thôi mà—”
“Ăn cơm?” Cảnh sát bật cười. “Anh ăn hết sáu vạn ba trong tám tháng?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bat-dau-tu-mot-hoa-don/chuong-6

