4.

Đến ngày thứ ba, nhóm nạn nhân đã có hai mươi ba người.

Có người từ tỉnh khác đến, có người xin nghỉ làm, có người dẫn theo cả bạn làm luật sư.

Chúng tôi hẹn gặp tại một quán cà phê.

“Tôi là Lâm Vãn, người đã đăng bài trên diễn đàn.” Tôi đứng dậy, “Đầu tiên, tôi sẽ tóm tắt tình hình hiện tại.”

Tôi bật slide — đúng vậy, tôi đã chuẩn bị hẳn một bản trình chiếu.

“Chu Minh, nam, tuổi thật 37, tự khai là 35. Tự nhận là lãnh đạo công ty tài chính, thực tế không có việc làm. Trong vòng tám tháng, đã xem mắt ít nhất 23 lần thông qua ‘Duyên Đến Hôn Nhân’.”

“Mỗi lần đều cùng một chiêu thức: nhà hàng sang trọng, chủ động gọi món, nửa chừng lấy cớ đi vệ sinh, rồi chuồn ra cửa sau.”

“Số tiền mỗi lần dao động từ 1.800 đến 4.200 tệ. Tổng số tiền mà chúng ta thống kê được đến hiện tại là…”

Tôi dừng một nhịp.

“63.700 tệ.”

Cả quán xôn xao.

“Sáu vạn ba?”

“Không thể tin nổi!”

“Một mình hắn mà lừa được từng đó tiền?”

Tôi gật đầu: “Chưa hết đâu. Bà mối Tiền Quế Phương nhận 1.000 tệ hoa hồng từ mỗi lần giới thiệu cho Chu Minh, đồng thời thu 2.000 tệ phí giới thiệu từ gia đình bên nữ.”

“Chỉ tính riêng 23 nạn nhân chúng ta, bà ta đã kiếm được ít nhất 69.000 tệ.”

“Tổng cộng, Chu Minh và Tiền Quế Phương đã lừa đảo hơn 130.000 tệ.”

Có người đập bàn: “Báo công an! Phải báo ngay!”

“Tôi sẽ báo.” Tôi nói. “Nhưng trước đó, tôi muốn làm một việc.”

“Việc gì?”

“Để hắn tự chui đầu ra.”

Mọi người nhìn nhau.

Tôi mỉm cười, bắt đầu trình bày kế hoạch.

Kế hoạch rất đơn giản.

Tiền Quế Phương vẫn đang hoạt động chứ?

Vậy thì để bà ta tiếp tục mai mối.

Tôi có một người bạn tên là Tô Nhiên, nhỏ hơn tôi hai tuổi, ngoại hình xinh đẹp, và quan trọng là—

Cô ấy là phóng viên truyền hình.

“Để Tô Nhiên đi xem mắt. Mang theo camera giấu kín.”

Có người lo lắng: “Lỡ như hắn nhận ra thì sao?”

“Không đâu. Hắn chỉ toàn gặp mấy cô gái bình thường, chưa từng gặp phóng viên. Với lại, lòng tham sẽ làm hắn mờ mắt.”

“Còn Tiền Quế Phương? Liệu bà ta có nghi ngờ không?”

“Không đâu.” Tôi cười lạnh. “Chỉ cần có tiền, bà ta chẳng thèm hỏi gì.”

Chiều hôm đó, tôi gọi cho Tiền Quế Phương.

“Cô Tiền ơi, bạn cháu muốn tìm đối tượng, nghe nói chỗ cô uy tín lắm.”

Bà ta có vẻ cảnh giác: “Cháu là Lâm Vãn đúng không?”

“Đúng rồi, thì sao ạ?”

“Cháu chẳng bảo sẽ báo công an còn gì?”

“Cháu báo rồi.” Tôi nói nhẹ như không. “Cảnh sát bảo số tiền nhỏ quá, không đủ căn cứ xử lý.”

Bà ta thở phào: “Tôi đã bảo mà, có gì to tát đâu…”

“Cho nên cháu nghĩ thoáng rồi, coi như mất tiền học khôn. Nhưng bạn cháu điều kiện tốt, cô giúp đỡ chút nhé?”

“Được được! Phí giới thiệu—”

“Hai ngàn, cháu biết rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đến gặp cô.”

Cúp máy, tôi nhắn cho Tô Nhiên:

【Ba giờ chiều mai, “Duyên Đến Hôn Nhân”, khu chung cư cũ, căn số 203.】

【Nhận lệnh. Máy quay tôi chuẩn bị xong rồi.】

【Nhớ nhé, tên cậu là Tô Nhiên, 28 tuổi, lương tháng 15.000, tiết kiệm 120.000.】

【Sao phải khai tiền tiết kiệm?】

【Vì hắn sẽ hỏi.】

【??? Trực tiếp vậy luôn à?】

【Cậu đi rồi sẽ hiểu.】

Hôm sau.

Tô Nhiên đi.

Tối đó, cô ấy gửi tôi đoạn video.

Bộ mặt thật của Tiền Quế Phương tôi đã thấy rồi, không bất ngờ nữa.

Cái khiến tôi thấy bất ngờ là Chu Minh.

Trong video, hắn mặc vest chỉnh tề, ngồi đối diện Tô Nhiên, cười tươi như một người đàn ông mẫu mực.

“Tô Nhiên phải không? Ngoài đời còn xinh hơn trong hình.”

Y chang câu mà hắn từng nói với tôi.

Sau đó là những bước quen thuộc: hỏi công việc, hỏi thu nhập, hỏi tiền tiết kiệm, hỏi gia đình.

Tô Nhiên diễn rất đạt, trả lời từng câu một.

“Tiết kiệm 120 ngàn, chắc cũng đủ làm của hồi môn rồi.”

Hắn lại nói câu đó.

Tô Nhiên không đáp.

Hắn gọi món. Tôm hùm Úc, bò Wagyu, rượu vang đỏ.

Giống hệt lần trước.

Ăn được nửa chừng, hắn đứng lên.

“Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát.”

Tô Nhiên ngước mắt nhìn hắn.

Hắn cười, quay người đi về phía nhà vệ sinh.