“3.286 tệ.”

Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn, nở nụ cười chuyên nghiệp.

Tôi nhìn chiếc ghế trống đối diện.

Năm phút trước, Chu Minh nói đi vệ sinh.“Xin lỗi, cho hỏi vị tiên sinh đó…”

“Đi rồi.” Ánh mắt nhân viên né tránh, “Ra cửa sau.”

Tôi cúi xuống nhìn hóa đơn. Tôm hùm Úc, bò Wagyu, rượu vang – toàn là anh ta gọi.

Điện thoại rung.

Chu Minh nhắn WeChat: 【Cảm ơn bữa ăn, phụ nữ rộng rãi một chút không thiệt đâu】.

Tôi bật cười.

“Thanh toán.”

Nhân viên ngớ ra một chút.

“Nhưng mà,” tôi ngẩng đầu lên, “tôi cần xuất hóa đơn. Tên người: cá nhân. Hạng mục ghi: thu thập chứng cứ lừa đảo.”

1.

Tôi tên là Lâm Vãn, 28 tuổi, nhân viên pháp lý tại một công ty Internet.

Lương tháng 12 ngàn, tiết kiệm được 80 ngàn, độc thân ba năm.

Buổi xem mắt lần này do mẹ tôi sắp xếp.

“Chu Minh, 35 tuổi, lãnh đạo cấp cao ở công ty tài chính, có nhà có xe, điều kiện rất tốt!” Giọng mẹ tôi qua điện thoại hào hứng như trúng số. “Anh ta còn chủ động xin hình con, nói là rất có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

Tôi cũng không mấy để tâm.

Chuyện xem mắt mà, tôi gặp đủ thể loại kỳ lạ rồi.

Có người vừa gặp đã hỏi tôi có chấp nhận nộp toàn bộ lương sau khi cưới không, có người mới nói ba câu đã hỏi nhà sau kết hôn đứng tên ai, thậm chí có người còn lố hơn, mới gặp năm phút đã hỏi tôi có ngại sống chung với mẹ chồng không.

Nên khi Chu Minh hẹn ở nhà hàng Tây, tôi còn thấy khá bình thường.

Ít nhất còn đỡ hơn cái gã hẹn tôi ở phòng chơi mạt chược.

Hôm đó tan làm, tôi đặc biệt thay váy, còn trang điểm nhẹ.

Khi tới nơi, anh ta đã ngồi sẵn.

Vest chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, cười để lộ tám cái răng – đúng chuẩn kiểu người xem mắt ra vẻ chỉn chu.

“Lâm Vãn phải không? Ngoài đời còn xinh hơn trong hình.”

Mở lời hơi sến một chút, nhưng tôi nhịn.

“Anh là Chu Minh?”

“Mời ngồi mời ngồi.”

Anh ta nhiệt tình kéo ghế cho tôi.

Tôi ngồi xuống, anh đưa thực đơn cho tôi.

“Em gọi món đi, anh không kén ăn.”

Tôi nhìn sơ qua thực đơn, lật đến phần giá trung bình.

“Một phần bò bít tết, một phần salad—”

“Ây, lần đầu gặp mà, đừng tiết kiệm.” Anh ta vẫy tay gọi phục vụ, “Xin chào, còn tôm hùm Úc không? Lấy một con. Bò Wagyu M9 của Nhật? Cho hai phần. Thêm chai rượu vang, loại năm 1998 nhé.”

Tôi khựng lại: “Không cần gọi nhiều vậy đâu mà?”

“Không sao không sao, hiếm lắm mới ra ngoài ăn một bữa.” Anh ta cười hào phóng, “Anh mời, yên tâm đi.”

Tôi chột dạ.

Nhưng món đã gọi rồi, tôi cũng ngại nói thêm gì.

Trong lúc ăn, anh ta tỏ ra rất nhiệt tình.

Hỏi về công việc, hỏi gia đình, hỏi kế hoạch tương lai.

“Ba mẹ em nghỉ hưu rồi nhỉ? Mỗi tháng đưa bao nhiêu tiền dưỡng lão?”

Câu hỏi khá đường đột.

“Hai ngàn.”

“Được đấy, biết hiếu thảo.” Anh ta gật gù, “Anh cũng đưa mẹ ba ngàn. Đàn ông mà, phải có trách nhiệm nuôi gia đình.”

Tôi không đáp.

Anh ta lại hỏi: “Em tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”

“…Không tiện nói lắm.”

“Không sao không sao, hỏi chơi thôi.” Anh ta xua tay cười, “Anh thì khoảng năm trăm ngàn, chưa tính nhà cửa.”

Tôi nghĩ, anh nói rồi mà tôi không nói thì lại thành ra nhỏ nhen.

“Tám chục ngàn.”

“Được, đủ làm của hồi môn rồi.”

Mặt tôi tối sầm.

Anh ta vội chữa: “Đùa thôi đùa thôi, em giỏi như vậy, cần gì của hồi môn.”

Tôi im lặng.

Món ăn lần lượt được mang lên.

Tôm hùm đúng là to thật, bò Wagyu cũng thơm, rượu vang thì khỏi nói.

Nhưng tôi càng ăn lại càng thấy không ổn.

Anh ta cứ hỏi mãi chuyện của tôi: công việc, thu nhập, tiền tiết kiệm, nhà cửa.

Tôi hỏi ngược lại, anh ta thì đánh trống lảng hoặc trả lời qua loa.

Ăn được nửa bữa, anh ta đột nhiên đứng dậy.

“Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát.”

Tôi gật đầu.

Năm phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Tôi bắt đầu thấy bất an.

Gửi tin nhắn – không trả lời.

Gọi điện – máy tắt.