Giang Thành nhìn thấy vé, sắc mặt thay đổi: “Anh… hôm đó thật ra không tăng ca, anh đi xem phim.”

“Với ai?”

“Với một người bạn.”

“Tại sao lại phải nói dối em chỉ để đi xem phim với một người bạn?” Giọng tôi bắt đầu run.

Anh ngồi xuống, cúi đầu: “Uyển Uyển, anh không cố ý giấu em… anh chỉ sợ em hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì?”

“Anh đi với Thi Vũ. Nhưng bọn anh không làm gì cả, chỉ ngồi xem phim rồi trò chuyện thôi.”

Nghe đến tên “Thi Vũ”, tim tôi như rơi xuống đáy.

“Các người… vẫn còn liên lạc sao?”

“Cô ấy vừa mới về nước, chưa quen ai ở đây, nói chuyện với anh một chút cũng là bình thường mà?” Giang Thành ngẩng đầu nhìn tôi, “Uyển Uyển, đừng nghĩ nhiều quá, bọn anh chỉ là bạn.”

“Bạn bình thường mà cần phải nói dối em sao?”

Giang Thành bị tôi hỏi đến mức không biết đáp lại thế nào.

Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.

Tôi nói anh không tôn trọng tôi, anh lại bảo tôi không hiểu cho anh.

Cuối cùng, anh giận dỗi bỏ ra khỏi nhà, rất muộn mới quay về.

Tôi tưởng chuyện này chỉ là một lần hiểu lầm nhỏ, rồi anh sẽ thay đổi.

Nhưng tôi đã sai.

Giang Thành và Lưu Thi Vũ ngày càng gặp nhau nhiều hơn.

Điện thoại anh lúc nào cũng reo, mà mỗi lần bắt máy đều tránh mặt tôi.

Một lần tôi hỏi: “Dạo này anh bận lắm à? Toàn có điện thoại.”

“Chuyện công việc thôi.” Anh trả lời mà không buồn ngẩng đầu.

Nhưng tôi biết – công ty chuyển phát nhanh tan ca rồi sẽ không gọi nữa.

Tôi bắt đầu trở nên nhạy cảm, mỗi ngày đều âm thầm quan sát từng hành động của anh.

Anh về nhà ngày càng muộn, lý do cũng ngày càng nhiều.

Hôm thì bảo hàng nhiều, phải tăng ca đến khuya. Hôm thì nói đồng nghiệp sinh nhật, đi ăn mừng một chút. Lúc thì than đường kẹt xe, nên về trễ.

Mỗi lần tôi muốn hỏi kỹ hơn một chút, anh liền gắt: “Em lại nghi thần nghi quỷ nữa rồi.”

Hôm đó, anh đi tắm mà quên mang theo điện thoại. Điện thoại rung mãi không ngừng, màn hình hiện cái tên “Thi Vũ”.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bấm nghe.

“Giang Thành, anh đang ở đâu vậy? Em đợi anh ở quán cà phê nãy giờ rồi.” Giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia.

Tay tôi bắt đầu run, mà anh thì vẫn đang tắm.

Bên kia im lặng vài giây, rồi ngập ngừng: “Cô là…?”

“Tôi là vợ anh ấy.”

Lại một khoảng lặng.

“Ồ, là Tống Uyển Uyển à, Giang Thành từng nhắc đến cô. Tôi là Lưu Thi Vũ, bạn của anh ấy.” Giọng cô ta lịch sự, nhưng trong đó có một tia đắc ý khó giấu.

“Bạn?” Tôi cười lạnh. “Bạn mà hẹn gặp nhau tối khuya thế này?”

“Chỉ là trò chuyện một chút thôi, cô đừng hiểu lầm.”

“Tôi chẳng hiểu lầm gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc cô nhớ rằng — anh ấy đã có vợ.”

Nói xong tôi cúp máy.

Giang Thành tắm xong đi ra, tôi đưa điện thoại lại cho anh.

“Thi Vũ gọi cho anh.”

Anh lập tức biến sắc. “Em… em nghe máy à?”

“Ừ.”

“Em đã nói gì?” Giọng anh đầy căng thẳng.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, lòng tôi lạnh đến tê tái.

Anh chẳng hề quan tâm cảm xúc của tôi, mà chỉ sợ tôi nói gì khiến Lưu Thi Vũ không vui.

“Tôi chỉ nói cho cô ấy biết, anh là người đã có vợ.” Tôi bình thản đáp.

Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nổi giận.

“Uyển Uyển, sao em lại làm vậy? Cô ấy mới từ nước ngoài về, chỉ muốn tìm người nói chuyện. Em nói như thế khiến cô ấy khó xử.”

Tôi nhìn anh, có cảm giác như mình đang đối diện với một người xa lạ.

“Giang Thành, anh còn nhớ mình là chồng của ai không?”

Tối hôm đó, anh lại ra ngoài.

Anh nói phải đến xin lỗi Lưu Thi Vũ vì lời tôi nói có thể đã làm cô ta tổn thương.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn căn nhà trống trải đến lạnh lẽo, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Ba năm kết hôn, tôi chưa từng nghĩ có ngày mọi thứ lại trở thành thế này.

Giang Thành về nhà khi đã gần mười hai giờ, trên người vẫn là mùi nước hoa đó.

“Tối nay cô ta nói gì?” Tôi hỏi.

“Cô ấy bảo không sao, kêu anh đừng bận tâm.” Anh cởi áo khoác. “Uyển Uyển, Thi Vũ là người rất tốt, em hiểu lầm cô ấy rồi.”

Tôi cười lạnh: “Tôi hiểu lầm điều gì?”

“Cô ấy không có ý phá hoại hôn nhân của chúng ta, thật sự chỉ là muốn tìm một người bạn để tâm sự.”

“Nếu chỉ là bạn, sao không rủ tôi cùng đi?”

Giang Thành sững lại, “Cô ấy… cô ấy khá hướng nội, không thích gặp người lạ.”

Tôi không muốn tranh cãi nữa, quay lưng về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, anh vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm bữa sáng cho tôi, hỏi có muốn đi làm cùng không.