“Chị Tô, tôi biết những lời này nghe rất tàn nhẫn, nhưng tôi nghĩ chị có quyền biết sự thật.” Lâm Thi Vũ ngừng lại một chút. “Thật ra, tôi luôn muốn xin lỗi chị. Tôi biết sự tồn tại của tôi đã làm tổn thương cuộc hôn nhân của chị.”

Tôi bật cười lạnh: “Bây giờ mới nhớ ra xin lỗi à? Năm năm qua, cô tiêu tiền nhà tôi chắc cũng thoải mái lắm nhỉ?”

Lâm Thi Vũ đỏ mặt: “Tôi thừa nhận, sau này bệnh tôi khỏi rồi… nhưng tôi nhất thời không tìm được công việc phù hợp…”

“Cho nên cô cứ đương nhiên tiêu tiền của chồng tôi?”

“Tôi…” Cô ta ấp úng, không nói được gì.

“Còn nữa, năm năm qua, giữa hai người chỉ là quan hệ tiền bạc đơn thuần thôi sao?”

Lâm Thi Vũ im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu: “Đúng vậy, chỉ là tiền bạc. Trí Viễn rất ít liên lạc với tôi, chỉ là mỗi tháng chuyển tiền đúng hẹn.”

Tôi không tin.

“Thật mà, tôi có thể cho chị xem tin nhắn.”

Cô ta lấy điện thoại, mở WeChat rồi đưa cho tôi.

Tôi liếc qua, đúng như cô ta nói. Tin nhắn rất ít, hầu hết chỉ là xác nhận chuyện chuyển tiền.

Thỉnh thoảng Giang Trí Viễn hỏi thăm sức khỏe cô ta, sau khi cô ta trả lời thì không còn gì thêm.

“Chị Tô, hôm nay tôi hẹn chị ra đây là để nói một chuyện.” Lâm Thi Vũ cất điện thoại đi. “Từ tháng sau, tôi sẽ không nhận tiền của Trí Viễn nữa.”

“Tại sao?”

“Vì tôi đã tìm được việc rồi, có thể tự nuôi mình.” Cô ta ngừng lại một chút. “Cũng vì tôi biết, cứ tiếp tục như vậy thì không tốt cho bất kỳ ai.”

Tôi nhìn cô ta, nhất thời không biết nói gì.

“Chị Tô, tôi biết tôi không có tư cách nói điều này, nhưng tôi vẫn muốn nói…” Lâm Thi Vũ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. “Trí Viễn là người tốt. Khi giúp tôi, anh ấy không hề đòi hỏi gì. Năm năm qua, anh ấy chưa từng yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Tôi nghĩ… chị nên trân trọng anh ấy.”

Trân trọng anh ấy?

Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng.

“Cô nghĩ tôi nên trân trọng một người đàn ông lừa dối tôi suốt năm năm trời à?”

“Anh ấy không phản bội chị…”

“Nói dối chính là phản bội!” Giọng tôi cao lên, khiến mấy người xung quanh ngoái nhìn.

Tôi hít một hơi thật sâu, hạ giọng xuống: “Cô có biết năm năm qua tôi sống thế nào không? Tôi phải tính toán từng đồng, muốn tiết kiệm mười tệ tiền rau mà phải đi so giá từng chợ. Còn anh ta, mỗi tháng chuyển cho cô năm vạn, không chớp mắt một cái.”

Lâm Thi Vũ im lặng.

“Cô biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa mua nổi bộ đồ mới không? Cô biết bao nhiêu năm tôi chưa đi du lịch không?” Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. “Còn cô thì sao? Tiêu tiền của gia đình tôi để sống cuộc sống mà tôi mơ cũng không dám mơ.”

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi thì làm được gì? Xin lỗi có trả lại được năm năm của tôi không?”

Lâm Thi Vũ cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Tôi lau nước mắt, đứng lên: “Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết những chuyện này. Nhưng nó không thay đổi được gì. Anh ta đã lừa tôi, thế là đủ rồi.”

“Chị Tô…”

“Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”

Tôi cầm túi, không quay đầu lại mà bước ra khỏi Starbucks.

Đi trên phố, lòng tôi rối như tơ vò.

Những lời Lâm Thi Vũ nói khiến tôi có cái nhìn khác về mọi chuyện.

Nếu những gì cô ta kể là thật, thì xuất phát điểm của Giang Trí Viễn đúng là vì lòng tốt.

Nhưng… anh ta đã chọn cách lừa dối tôi.

Đó chính là tội lỗi lớn nhất.

Một cuộc hôn nhân lành mạnh phải được xây dựng trên sự thành thật.

Có khó khăn thì vợ chồng nên cùng nhau đối mặt.

Không phải một người tự quyết, còn người kia bị giấu nhẹm trong bóng tối.

Huống hồ, lòng tốt của anh ta được xây dựng trên sự hy sinh của tôi.

Anh ta hào phóng với người khác nhưng để tôi sống trong cảnh chật vật, tằn tiện.

Đó có công bằng không?

Về đến nhà, Giang Trí Viễn đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.

Thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đứng dậy: “Em đi đâu vậy? Sao về muộn thế?”

Tôi khựng lại khi đang thay giày: “Ra ngoài đi dạo thôi.”

“Dạo phố? Em mua gì vậy?” Anh ta liếc nhìn tay tôi trống không.

“Không mua gì cả, chỉ đi ngắm thôi.”

Giang Trí Viễn bước lại gần, nhìn kỹ gương mặt tôi: “Em khóc à?”

Tôi quay người đi vào bếp: “Không có, chắc gió to quá thôi.”

“Tô Mộng, đợi đã.” Anh ta giữ lấy tay tôi. “Hai ngày nay em lạ lắm, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Tôi giật tay ra: “Em thì làm sao được? Chẳng phải cũng vì cái nhà này mà lo lắng à.”

“Lo gì chứ? Em nói đi, có gì mình cùng giải quyết.”

“Cùng giải quyết?” Tôi cười lạnh. “Giang Trí Viễn, chúng ta còn có gì là cùng nhau giải quyết không?”

Anh ta sững lại: “Em nói thế là sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố tìm một chút thật lòng.

“Trí Viễn, chúng ta kết hôn đã hai mươi năm rồi.”

“Ừ, thì sao?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bat-dau-lai-o-tuoi-45/chuong-6