Trong mắt họ, tất cả những gì tôi làm đều là chuyện đương nhiên.

Khi tôi chuẩn bị nấu cơm thì điện thoại bỗng reo lên.

Là một số lạ.

“Alo, xin hỏi có phải là cô Tô Mộng không?”

“Đúng, xin hỏi ai vậy?”

“Tôi là Lâm Thi Vũ.”

Tay tôi run lên, suýt làm rơi điện thoại.

“Chào cô.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Cô Tô, tôi muốn gặp cô, được không?”

Tim tôi đập thình thịch: “Gặp? Tại sao?”

“Có vài chuyện tôi nghĩ nên nói rõ với cô.”

Giọng Lâm Thi Vũ rất nhẹ nhàng, nghe qua là biết người có giáo dục.

Điều đó càng khiến tôi giận hơn.

Nếu cô ta là loại đàn bà lẳng lơ, có khi tôi còn thấy dễ chịu hơn.

Nhưng rõ ràng cô ta không phải.

“Khi nào?”

“Chiều mai ba giờ, ở Starbucks trong khu Harbour City, được không?”

“Được.”

Cúp máy xong, tôi tựa vào tường, cảm giác hai chân như muốn nhũn ra.

Kẻ thứ ba suốt hai mươi năm trời lại chủ động hẹn gặp tôi.

Cô ta muốn nói gì?

Muốn khiêu khích? Hay muốn nói cho ra lẽ?

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đi gặp.

Tôi muốn tận mắt nhìn xem người phụ nữ đã phá nát cuộc hôn nhân của tôi rốt cuộc là ai.

Chiều hôm sau, tôi đến Starbucks sớm mười phút.

Chọn một chỗ trong góc và ngồi xuống, gọi một ly cà phê, hai tay nắm chặt lấy cốc.

Đúng ba giờ, một người phụ nữ bước vào.

Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay — chính là cô ta trong những bức ảnh trên mạng xã hội.

Lâm Thi Vũ, 38 tuổi, nhỏ hơn tôi bảy tuổi.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám nhạt, đeo túi Chanel, trang điểm tinh tế.

Cả người toát lên vẻ tao nhã, hoàn toàn không giống hình ảnh một kẻ thứ ba mà tôi từng tưởng tượng.

Cô ta đảo mắt một vòng, khi nhìn thấy tôi thì bước thẳng lại.

“Chị Tô?”

Tôi gật đầu.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi lụa bên trong.

“Cảm ơn chị đã đồng ý gặp tôi.”

“Không có gì.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Thi Vũ nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp.

“Chị Tô, chắc chị cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Trí Viễn rồi.”

“Biết.”

“Tôi nghĩ có vài chuyện nên nói rõ với chị.” Cô ta ngập ngừng một chút. “Trước hết, tôi muốn xin lỗi chị. Những năm qua, quả thực tôi đã có lỗi với chị.”

Tôi không đáp, chờ cô ta nói tiếp.

“Tôi và Trí Viễn là bạn học đại học, từng quen nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp vì nhiều lý do nên chia tay.” Giọng Lâm Thi Vũ rất nhẹ. “Sau đó tôi mới biết anh ấy lấy chị.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó…” Cô ta cắn nhẹ môi. “Năm năm trước, tôi phát hiện mình bị ung thư vú.”

Tôi hơi sững lại.

“Khi đó tôi vừa ly hôn, không có việc làm, cũng chẳng còn tiền tiết kiệm. Chi phí chữa trị với tôi mà nói là con số trên trời.” Khóe mắt Lâm Thi Vũ đỏ lên. “Tôi thật sự hết cách rồi nên mới liên lạc với Trí Viễn.”

Tôi bắt đầu hiểu cô ta định nói gì.

“Anh ấy nói sẵn sàng giúp tôi, mỗi tháng cho tôi năm vạn. Anh nói với anh thì không đáng là bao, nhưng với tôi thì là tiền cứu mạng.”

“Thế là cô nhận lời?”

“Tôi… lúc đó thật sự không còn lựa chọn nào khác.” Lâm Thi Vũ cúi đầu. “Tôi biết như vậy là sai, nhưng tôi không muốn chết.”

Tôi nhìn cô ta, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Nếu những gì cô ta nói là thật thì việc Giang Trí Viễn làm tuy phản bội tôi, nhưng ít nhất vẫn còn chút nhân tính.

Nhưng… đó có thể là lý do để phản bội hôn nhân sao?

“Vậy tại sao không nói cho tôi? Tại sao phải giấu tôi?”

“Bởi vì…” Lâm Thi Vũ ngẩng đầu nhìn tôi. “Bởi vì Trí Viễn nói chị mà biết thì sẽ không đồng ý. Anh ấy bảo chị khá keo kiệt, không muốn tiêu tiền giúp người khác.”

Câu đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Tôi keo kiệt ư?

Hai mươi năm qua tôi phải chắt bóp, dè sẻn không phải vì tôi keo kiệt, mà vì tiền sinh hoạt anh ta đưa cho tôi chỉ có vậy.

Nếu anh ta nói sớm sự thật, liệu tôi có phản đối không?

Tiền để cứu mạng người, tôi chắc chắn sẽ không phản đối.

Nhưng anh ta đã chọn cách lừa dối tôi.