Là Linh Tiểu Nhã – bạn đại học của tôi.

“Mộng Mộng, chiều mai rảnh không? Ra ngoài uống trà nhé?”

Tiểu Nhã là một trong số ít bạn tôi còn giữ liên lạc. Cô ấy chưa lập gia đình, làm quản lý cấp cao ở một công ty nước ngoài, sống cuộc đời độc lập mà tôi ngưỡng mộ.

“Được, ở đâu?”

“Chỗ cũ nhé, quán cà phê bên cạnh Yintai.”

Cúp máy xong, tôi tiếp tục rửa bát.

Chợt nhớ ra gì đó, tôi cầm điện thoại lên tìm tên “Lâm Thi Vũ”.

Rất nhanh, tôi tìm thấy tài khoản mạng xã hội của cô ta.

Người phụ nữ trong ảnh trạc hơn ba mươi tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt, mặc đồ tinh tế, đeo túi hàng hiệu.

Bài đăng mới nhất là ảnh đi du lịch Maldives, kèm chú thích: “Biết ơn cuộc sống tươi đẹp.”

Trong phần bình luận có người hỏi sao giàu thế, cô ta trả lời: “Có người yêu thương thì sẽ hạnh phúc.”

Có người yêu thương.

Tôi bật cười chua chát.

Từng ấy năm, Giang Trí Viễn chưa từng chủ động mua cho tôi một món quà nào, chưa nói với tôi một câu tình cảm ngọt ngào, chưa từng dẫn tôi đi du lịch.

Còn cô ta thì được hưởng tất cả những thứ lẽ ra phải thuộc về tôi.

Tôi tiếp tục lướt xuống, thấy thêm nhiều ảnh khác.

Nhà hàng sang trọng, trang sức hàng hiệu, khách sạn xa hoa…

Mỗi bức ảnh đều khoe khoang chất lượng cuộc sống.

Mà tất cả những thứ đó đều do chồng tôi cho cô ta.

Bằng tiền của gia đình tôi.

Tôi thấy buồn nôn.

“Tô Mộng, bình nóng lạnh hỏng rồi, mai gọi người đến sửa nhé.” Giang Trí Viễn ngồi trong phòng khách gọi với vào.

“Biết rồi.” Tôi đáp khẽ, tắt điện thoại.

Chiều hôm sau, tôi đến quán cà phê như hẹn.

Linh Tiểu Nhã đã ngồi sẵn, mặc bộ đồ công sở gọn gàng, trang điểm kỹ càng, cả người toát lên vẻ tự tin rạng rỡ.

“Mộng Mộng, hôm nay trông cậu hơi mệt, tối qua mất ngủ à?”

Tôi ngồi xuống đối diện, nhìn cô ấy: “Tiểu Nhã, mình muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nếu cậu phát hiện chồng cậu ngoại tình, cậu sẽ làm gì?”

Linh Tiểu Nhã sững người: “Cậu hỏi giả định à?”

Tôi lắc đầu, kể cho cô ấy nghe chuyện tôi phát hiện hôm qua.

Nghe xong, Linh Tiểu Nhã giận đến mức đập bàn: “Tên khốn nạn này! Cậu nuôi nó hai mươi năm, mà nó lại lén lút nuôi một người đàn bà khác!”

“Nhỏ tiếng thôi.” Tôi nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý đến chúng tôi.

“Mộng Mộng, cậu định làm gì?”

“Tớ không biết.” Tôi day thái dương, “Đầu óc tớ giờ rối tung cả lên.”

“Còn nghĩ gì nữa? Tất nhiên là ly hôn chứ!” Linh Tiểu Nhã giận không chịu được. “Loại đàn ông này giữ lại làm gì?”

“Nhưng tớ đã 45 tuổi rồi, ly hôn xong biết làm gì để sống? Tớ không có công việc, không có thu nhập, nuôi bản thân còn không xong.”

Đó là điều tôi lo nhất.

Hai mươi năm làm nội trợ toàn thời gian đã khiến tôi hoàn toàn lạc hậu với xã hội.

Tôi không biết dùng máy tính, không hiểu mạng internet, thậm chí mấy thứ thịnh hành bây giờ tôi cũng không hay.

“Cậu còn trẻ mà, 45 tuổi thì sao? Bây giờ phụ nữ 45 tuổi mới là giai đoạn vàng đấy.” Linh Tiểu Nhã nắm tay tôi. “Cậu là cử nhân, lại có hai mươi năm kinh nghiệm quản lý gia đình, tìm việc không khó đâu.”

“Thật không?”

“Tất nhiên thật. Ở công ty tớ có rất nhiều đồng nghiệp bằng tuổi cậu, họ làm việc rất tốt.” Linh Tiểu Nhã nhìn tôi rất nghiêm túc. “Mộng Mộng, cậu không thể tiếp tục thế này được. Cuộc hôn nhân này với cậu chẳng khác gì tự sát chậm.”

Tôi im lặng thật lâu.

Lý trí thì hiểu cô ấy nói đúng.

Nhưng tình cảm thì tôi không nỡ.

Không phải không nỡ bỏ Giang Trí Viễn, mà là không nỡ bỏ hai mươi năm thanh xuân và công sức đã bỏ ra cho cái gia đình này.

Nếu ly hôn rồi, vậy hai mươi năm đó tính là gì?

“Để tớ nghĩ thêm đã.”

“Đừng nghĩ nữa, tranh thủ lúc còn trẻ, còn cơ hội làm lại từ đầu. Vài năm nữa cậu thật sự chẳng đi nổi đâu.”

Về đến nhà, Giang Trí Viễn vẫn chưa tan làm.

Giang Hạo ngồi trong phòng khách chơi game, thấy tôi về cũng không ngẩng đầu lên: “Mẹ, con đói rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, mới năm giờ chiều.

“Sao đói sớm vậy?”

“Trưa ăn ít, chiều giờ con chơi game suốt.”

Tôi đi về phía bếp, trong lòng dâng lên một nỗi mệt mỏi.

Hai mươi năm nay, tôi giống như một người phục vụ, chỉ cần họ gọi là có mặt.

Họ chưa từng nghĩ tôi có mệt không, có cần nghỉ không.