Những ngày còn lại, tôi một mình trông con, một mình làm việc nhà, tự mình xoay xở tất cả.

Mỗi lần Giang Trí Viễn về sớm một chút, tôi mừng như Tết.

Anh chỉ cần khen tôi một câu “vất vả rồi” là tôi đã cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Thật hèn mọn.

Thật nực cười.

“Mẹ, con đói rồi.” Giang Hạo từ trên lầu xuống, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi rồi mà chưa thấy nấu cơm.

Tôi giật mình hoàn hồn, đứng dậy đi vào bếp.

Hai mươi năm nay, ngày nào cũng đúng sáu rưỡi là ăn cơm, chưa từng lệch một ngày.

Tôi như một cỗ máy chính xác, vận hành theo đúng chương trình đã được lập sẵn.

Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, trông con.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Còn chồng tôi thì sao? Anh ta đem số tiền lẽ ra thuộc về gia đình này cho người phụ nữ khác.

Cho cô ta sống cuộc sống mà tôi từng mơ ước.

Tôi vừa thái rau vừa nghĩ đến cuộc sống của Lâm Thi Vũ.

Mỗi tháng năm mươi ngàn tệ, đủ để cô ta mua bao nhiêu bộ quần áo đẹp? Đủ để đi spa, làm đẹp bao nhiêu lần? Đủ để sống sung sướng, xa hoa đến mức nào?

Còn tôi, mặc mấy bộ đồ rẻ tiền mua từ ba năm trước, dùng mấy lọ mỹ phẩm hết hạn, vì muốn tiết kiệm mười tệ tiền rau mà phải đi so giá từng hàng.

Con dao đập xuống thớt phát ra tiếng “cộp cộp” nặng nề.

“Tô Mộng, em làm sao vậy?”

Không biết Giang Trí Viễn đứng ở cửa bếp từ khi nào, trên người còn vương mùi dầu gội.

“Không sao, chỉ đang nghĩ chuyện thôi.”

“Nghĩ gì vậy?”

Tôi dừng tay, xoay người nhìn anh ta.

Người đàn ông này, 48 tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn còn trẻ hơn tuổi thật.

Tiền anh ta tiêu cho bản thân mỗi tháng còn nhiều hơn cả tiền sinh hoạt anh ta đưa cho tôi.

Áo sơ mi của anh ta là đồ hiệu, đồng hồ là đồ hiệu, ngay cả mái tóc cũng được cắt ở tiệm cao cấp.

Còn tôi thì sao? Tóc chỉ cắt ở tiệm nhỏ dưới lầu giá hai chục tệ.

“Trí Viễn, nếu một ngày nào đó chúng ta ly hôn, anh sẽ thế nào?”

Câu nói bật ra khỏi miệng khiến chính tôi cũng ngạc nhiên.

Giang Trí Viễn sững lại một chút, rồi cười: “Em nói linh tinh gì vậy? Mình đang yên đang lành, ly hôn gì chứ?”

“Em chỉ giả sử thôi.”

“Không có giả sử.” Anh ta bước tới, định đưa tay chạm vào mặt tôi. “Tô Mộng, hôm nay em sao vậy? Dọn đồ của mẹ xong buồn à?”

Tôi nghiêng đầu tránh tay anh ta. “Em không sao.”

“Vậy thì tốt.” Giang Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm. “Anh còn tưởng em làm sao. Mau nấu cơm đi, anh đói rồi.”

Anh ta xoay người định đi, tôi đột ngột gọi lại. “Trí Viễn.”

“Hử?”

“Nếu một ngày anh phát hiện em lừa anh suốt hai mươi năm, anh có tha thứ cho em không?”

Gương mặt Giang Trí Viễn thoáng biến sắc. “Em nói linh tinh gì thế? Em lừa được anh cái gì?”

“Em nói nếu thôi mà.”

“Không có nếu.” Giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. “Tô Mộng, hôm nay em bị sao vậy? Nói năng kỳ cục thế?”

Nhìn thấy tia hoảng loạn lướt qua trong mắt anh ta, tôi lại càng chắc chắn hơn.

Anh ta chột dạ rồi.

Tôi nói nhẹ: Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Tôi quay người tiếp tục thái rau. Anh ra phòng khách ngồi đợi đi, sắp xong rồi.

Giang Trí Viễn đứng ở cửa bếp nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng quay người đi.

Tôi một mình trong bếp, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Hai mươi năm hôn nhân, hai mươi năm tin tưởng, hóa ra chỉ là một trò cười.

Tôi – người vợ danh chính ngôn thuận – còn không bằng người phụ nữ anh ta bao nuôi bên ngoài.

Cô ta có tiền, có sự quan tâm, có những năm tháng đẹp nhất của anh ta.

Còn tôi nhận được gì? Một lời hứa giả dối, cùng hai mươi năm tự lừa mình dối người.

Ăn cơm tối, ba người ngồi quanh bàn mà bầu không khí nặng nề.

Giang Hạo cắm mặt vào điện thoại, Giang Trí Viễn cũng lơ đãng, chỉ có tôi là máy móc gắp thức ăn, nhai, nuốt.

“Bố, tháng sau con muốn đổi điện thoại.” Giang Hạo bỗng lên tiếng.

“Đổi gì mà đổi? Cái đó mới mua được một năm.”

“Bạn con đều xài mẫu mới nhất rồi, của con lỗi thời quá.”

Giang Trí Viễn nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ừ, để hôm nào bố dẫn đi mua.”

“Cái đó hơn năm ngàn đấy.” Tôi không nhịn được lên tiếng.

“Chỉ năm ngàn thôi mà, có phải không mua nổi đâu.” Giang Trí Viễn liếc tôi, “Con muốn thì mua cho nó, em tiếc gì tiền?”

Chỉ năm ngàn thôi.

Nhưng đến một chiếc áo hai trăm tệ tôi mua cũng bị anh ta chê đắt.

Một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng nhưng tôi vẫn kìm lại.

Cơm xong, Giang Hạo lên phòng chơi game, Giang Trí Viễn nằm ườn trên sofa xem TV.

Tôi một mình trong bếp rửa bát thì điện thoại bỗng reo lên.