Tôi tên là Tô Mộng, 45 tuổi, đã làm nội trợ toàn thời gian suốt 20 năm.
Hôm qua, khi dọn dẹp đồ đạc của mẹ chồng vừa mất, tôi phát hiện một chiếc túi giấy dày trong ngăn sâu nhất của tủ đầu giường bà.
Bên trong là một xấp giấy chuyển khoản ngân hàng, mỗi tờ là 50.000 tệ, người nhận đều cùng một cái tên – Lâm Thi Vũ.
Từ năm tôi cưới, đến cuối năm ngoái, đúng 20 năm, tháng nào cũng có.
Tổng cộng 12 triệu tệ.
Tôi đã đếm ba lần, chắc chắn không sai.
Lâm Thi Vũ – cái tên này tôi dĩ nhiên biết. Cô ta là mối tình đầu của chồng tôi, Giang Trí Viễn. Nghe nói gia cảnh không khá, chưa học xong đại học đã nghỉ giữa chừng.
Giang Trí Viễn luôn nói cô ta đáng thương, bảo chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ bạn cũ.
Nhưng đây mà là “thỉnh thoảng” sao?
Hai mươi năm nay, tiền sinh hoạt mỗi tháng của nhà tôi chỉ có tám ngàn. Tôi tính toán từng đồng, tiết kiệm từng chút. Mua cái áo 200 tệ còn phải đắn đo nửa ngày.
Vậy mà anh ta gửi cho người phụ nữ khác 50.000 mỗi tháng.
Tôi ngồi trong phòng mẹ chồng, tay nắm chặt xấp giấy chuyển khoản, tim như bị ai bóp nghẹt.
Bao năm nay, Giang Trí Viễn luôn nói công việc bận, tăng ca nhiều, thường nửa đêm mới về. Cuối tuần cũng hay có tiệc tùng xã giao, rất ít khi ở nhà.
Tôi cứ tưởng anh ta vất vả vì gia đình này.
Hóa ra, là để nuôi một người phụ nữ khác.
“Mẹ, mẹ ngồi trong đó lâu thế làm gì vậy?”
Giang Hạo ló đầu vào hỏi. Con trai tôi, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.
Tôi giật mình, vội nhét đống giấy chuyển khoản vào túi. Không có gì, mẹ chỉ xem còn gì của bà nội cần dọn thôi.
“Bố bảo con hỏi mẹ tối nay nấu gì.”
Giang Trí Viễn về rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra phòng khách.
Anh ta đang ngồi trên sofa xem TV. Thấy tôi ra, anh ta hờ hững hỏi.
“ Đồ của mẹ dọn xong chưa?”
“Gần xong rồi. “
Tôi ngồi xuống đối diện, nhìn anh ta.” Trí Viễn, em hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì? “
Anh ta không thèm ngẩng đầu lên.
“Mấy năm nay mỗi tháng nhà mình chi tiêu khoảng bao nhiêu?”
“Khoảng tám ngàn thôi, em còn lạ gì.”
“Còn lương của anh là bao nhiêu?”
Lúc này Giang Trí Viễn mới ngẩng đầu nhìn tôi. “Em hỏi cái đó làm gì?”
“Em chỉ muốn nắm rõ tình hình tài chính trong nhà.”
Anh ta nhíu mày.
“ Tôi lãnh lương sau thuế 25.000, chuyện này em không biết à? Ngoài 8.000 tiền sinh hoạt đưa em, còn lại tôi đều để dành hết.”
Dối trá.
Một lời nói dối trắng trợn.
Tiền còn lại, tất cả đều chuyển cho Lâm Thi Vũ.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
” Vậy tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”
“Em hỏi lắm thế làm gì? “Giang Trí Viễn bắt đầu bực dọc.
“ Đàn bà con gái lo chuyện trong nhà là được rồi, mấy thứ khác khỏi lo.”
Đó chính là câu cửa miệng của anh ta.
Hai mươi năm nay, hễ tôi hỏi tới tiền bạc trong nhà, anh ta luôn trả lời như vậy.
Trước đây tôi tưởng anh ta muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi phải lo lắng chuyện tiền nong.
Giờ tôi mới hiểu, là vì sợ tôi phát hiện ra sự thật.
“Em chỉ muốn biết nhà mình có bao nhiêu tiền để dành, lỡ sau này có chuyện gấp còn xoay sở được…”
“Lúc cần tôi tự lấy ra, em lo gì!”
Giang Trí Viễn đứng dậy.
“Tôi đi tắm đây, lát nhớ nấu cơm.”
Nhìn bóng lưng anh ta đi lên cầu thang, tôi ngồi trên sofa, tay siết chặt quai túi.
Trong túi là những tờ giấy chuyển khoản, như đang im lặng cười nhạo sự ngu ngốc của tôi suốt 20 năm qua.
Lúc cưới, tôi mới 25 tuổi, còn Giang Trí Viễn 28.
Khi đó anh ta mới vào làm ở một công ty đầu tư, lương không cao, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ.
Anh nói chờ khi anh thăng chức tăng lương sẽ cho tôi một cuộc sống tốt hơn.
Anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con.
Tôi tin anh.
Tôi nghỉ công việc ở ngân hàng, ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian.
Khi mang thai, tôi một mình đi khám thai, một mình mua đồ cho em bé.
Anh nói bận việc, không có thời gian đi cùng tôi.
Lúc sinh con, tôi đau suốt mười sáu tiếng, anh đứng ngoài phòng sinh nghe điện thoại ba cuộc.
Tôi từng nghĩ mấy cuộc gọi đó là công việc. Giờ nghĩ lại, rất có thể là Lâm Thi Vũ gọi đến.
Khi ở cữ, mẹ chồng chỉ ở lại chăm nửa tháng rồi về quê.