Ông cụ dừng tay, quay lại.
“Tối nay đừng ngủ ngoài đường nữa. Góc bếp đằng sau trải được đệm đấy, ông chịu khó tạm nhé.”
Lão Châu sững sờ.
Cây lau nhà rơi xuống đất đánh “bạch” một tiếng.
Ông lão há miệng định nói nhưng không thốt nên lời. Viền mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn… cảm ơn cậu chủ.” Giọng ông cụ nghẹn ngào, vội vàng cúi xuống nhặt cây lau nhà lên, tiếp tục lau.
Còn bán mạng hơn lúc nãy.
Tối đó, tôi lục ra được một chiếc chiếu cũ và một cái chăn mỏng.
Lão Châu cứ khăng khăng đòi trải chiếu ở góc trong cùng của nhà bếp để không vướng víu.
Đóa Đóa lén để lại gói bánh quy mà nó không nỡ ăn lên chiếu của ông cụ.
Đêm đến, nằm trên giường, tôi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ vọng ra từ nhà bếp và tiếng thở đều đều của con gái.
Trần nhà đen ngòm.
Trong lòng rối bời.
Chương 6
Ngày thứ ba.
Chiếc BMW vẫn chễm chệ ở đó.
Lão Châu dậy từ lúc trời chưa sáng, quét dọn lại một lượt từ trong ra ngoài, chuẩn bị sẵn bánh bao và sữa đậu nành cho bữa sáng.
Vẫn không có khách.
Chủ nhiệm Trương không đến.
Lý Đại Tráng thì lại lượn lờ qua, đứng trước cửa nhìn chiếc BMW, lắc lư cái đầu.
“Vẫn còn đây à? Chủ xe chết trôi dạt phương nào rồi?”
Tôi mặc kệ anh ta.
Anh ta cũng chẳng bận tâm, chép miệng rồi đủng đỉnh đi về.
Buổi trưa, lão Châu thái rau bị đứt tay.
Vết thương không lớn nhưng máu chảy khá nhiều.
Tôi vội tìm băng gạc dán lại cho ông ấy.
Ông cụ cứ liên miệng nói “Không sao không sao”, dán xong lại thái tiếp, tốc độ không hề giảm sút.
Tôi nhìn đôi bàn tay ấy.
Thô ráp, nứt nẻ, các khớp ngón tay biến dạng, chi chít những vết sẹo cũ mới.
Nhưng khung xương rất to, ngón tay thon dài.
Không giống bàn tay của người chuyên làm việc chân tay thô kệch.
Giống như… trước kia từng cầm bút thì đúng hơn.
“Lão Châu, nhà ông còn ai không?” Tôi hỏi.
Động tác thái rau của ông lão dừng lại một nhịp.
“Không còn. Có mỗi mình tôi.”
Giọng nói rất trầm.
Tôi không hỏi thêm nữa.
Chiều hôm đó cuối cùng cũng có một người khách.
Một cậu thanh niên giao hàng, dựng xe máy điện bên đường, lách người chui vào, gọi một suất cơm rang trứng mang đi.
Lão Châu rang cơm thoăn thoắt, đóng hộp gọn gàng.
Lúc trả tiền, cậu thanh niên nhìn chiếc xe trước cửa, chửi đổng một câu: “Xe của ai đây, khốn nạn thật, bịt kín cả cửa nhà người ta.”
Tôi cười khổ.
Cậu thanh niên rời đi.
Khoản thu đầu tiên trong suốt ba ngày qua.
Mười lăm tệ.
Chương 7
Ngày thứ tư.
Buổi sáng, tôi phát hiện ra lão Châu đã mang bán sạch đống vỏ chai nhặt được trong bao tải.
Bán được hai mươi mốt tệ rưỡi.
Ông cụ xếp tiền ngay ngắn, vuông vức đặt lên quầy thu ngân.
“Cậu chủ, số tiền này bù vào tiền điện nước cho cậu.”
Tôi nhìn xấp tiền lẻ nhàu nhĩ. Trong lòng không rõ tư vị gì.
“Ông cứ giữ lấy.”
“Không, không.” Ông cụ rất kiên quyết. “Tôi ăn ở đây, ngủ ở đây, không thể ăn bám mãi được.”
Tôi không nhận.
Ông lão có chút thất vọng, cẩn thận cất tiền đi, làm việc càng hăng hái hơn.
Buổi trưa, trường Đóa Đóa họp phụ huynh.
Tôi không đi được, quán chỉ có một mình tôi xoay xở.
Lão Châu nghe được, rụt rè cất lời: “Hay là… để tôi đi thay?”
Tôi nhìn ông cụ một cái.
Ông cụ vội vàng giải thích: “Tôi chỉ đứng bên ngoài xem thôi, không vào trong đâu. Nếu cô giáo có việc gì quan trọng, tôi sẽ ghi lại về báo cho cậu.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Buổi chiều, lão Châu đi thật.
Ông thay một chiếc áo khoác sạch sẽ hơn một chút, rửa mặt sạch sẽ, cạo cả râu.
Lúc về, trên tay cầm mấy tờ giấy, là tài liệu cô giáo phát.
Cùng với một bông hoa điểm mười của Đóa Đóa.
“Cô giáo bảo, dạo này Đóa Đóa có tiến bộ trong học tập nên đặc biệt biểu dương.”
Ông cụ đưa bông hoa giấy cho tôi, trên môi nở nụ cười.
Tôi nhận lấy bông hoa làm bằng giấy, ngắm nghía rất lâu.

