Khi tôi còn chưa định thần lại, em gái đã cầm cây lau nhà bám đầy phân lao tới, chém loạn trước mặt tôi.
“Tao xem có ai dám đụng chị tao không?!”
Em tôi xinh đẹp đến mức tức giận cũng đẹp.
Nhìn thế trong lòng tôi thấy sướng rơn.
Vừa nghe em nói xong, tôi cũng lao vào dữ dội.
Dùng tay dính đầy bùn nắm lấy mặt một cô trong nhóm, tận dụng nước bẩn, tôi “hôn” thẳng vào miệng cô ta cho đến khi cô ta nôn ọe.
Cả nhà vệ sinh bỗng bị chúng tôi khuấy lên một trận máu lửa bẩn thỉu.
Thực sự là một trận chiến đánh tới say sưa, thắng sao đã đời.
Hết chuyện, em và tôi nằm trên sân thượng trường nhìn nhau cười.
Tôi không nhịn được hỏi: “Sao em lại chạy đến đây?”
Em giả vờ bình tĩnh cau mày gãi mũi, nói:
“Em là em chị mà. Người ta bắt nạt chị, em sao chịu đứng nhìn được?”
Nhưng tôi vẫn thấy có chỗ chưa hợp lý.
Tôi hỏi tiếp: “Sao em cũng mặc đồ đến đây rồi?”
Em vốn muốn chối, nhưng khi gặp ánh mắt tôi lại cúi đầu.
“Mẹ dẫn em đi công viên ngày trước nên em đã mặc sẵn rồi.”
Nhưng rõ ràng đó không phải câu trả lời tôi muốn.
Em nhìn tôi, mỉm cười cay đắng.
“Kiếp trước, nghe tin chị chết, em vội chạy về, giả vờ hòa giải với mẹ.
Lúc đó em tình cờ phát hiện ống tiêm.
Đang thấy chuyện kỳ quặc muốn đi báo cảnh sát, mẹ như con điên vậy, la lên ‘Ngay cả con cũng phản bội mẹ sao?’ rồi lao vào chém em cho tới chết. Rồi bà ấy nhảy lầu tự tử.”
Nghe em kể xong, tôi rùng mình.
Rốt cuộc phải là người mẹ thế nào mới dám tàn nhẫn đến mức giết cả hai con gái mình?
Cuối cùng, em và tôi rút ra một kết luận.
Mẹ chẳng yêu ai cả, bà chỉ yêu chính mình.
“Giờ sao? Em định làm gì tiếp theo?”
Em nghe tôi hỏi, mỉm cười tinh quái: “Tất nhiên là để kẻ có tội trả giá.”
Đáng tiếc là mới hôm trước tôi và em vừa đồng ý âm thầm chung kế.
Sang ngày sau, nghe tin em và tôi ầm ĩ ở nhà vệ sinh, mẹ đã lập tức làm thủ tục chuyển trường cho em.
Rồi còn đến ký túc xá tôi gây náo loạn một trận, phá tan nát mọi thứ có thể.
Rồi cảnh cáo tôi dữ dội: “Nếu mày còn dám dẫn dắt thằng em mày hư hỏng, tao không biết tao sẽ làm gì đâu!”
6
Chính vì chuyện này, suốt ba năm cấp hai tôi không được gặp em một lần.
Mẹ thậm chí không thèm đến thăm bà ngoại.
Chỉ thỉnh thoảng gửi về vài đồng tiền lẻ.
Nhưng so với túi tiền trong tay bà ta thì đó chỉ như muối bỏ bể.
Cấp hai không như tiểu học, năm lớp chín lại là giai đoạn quyết định.
Mới bước vào giai đoạn ôn tập, tôi đã cảm thấy rõ rệt sự đuối sức.
Nhìn các bạn đồng học học hành chăm chỉ, thành tích của tôi cứ từ trên trung dần rơi xuống dưới.
Ma biết tôi đã thức trắng hết bao nhiêu đêm, tiêu hao bao nhiêu vận may, mới may mắn vừa đủ điểm đậu vào trường trung học trọng điểm thành phố.
Ngày nhập học, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là em gái tôi.
Thế nhưng khi gặp tôi, nó chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Theo lời nó, “Dù mẹ có lần lượt chia rẽ chúng ta bao nhiêu lần, số phận vẫn sẽ siết chặt để đưa chúng ta về bên nhau. Đó là sức mạnh khăng khít của mối huyết thống.”
Em và tôi được xếp vào cùng một lớp.
Phải thừa nhận, nó thông minh hơn tôi rất nhiều.
Tôi ngày đêm thắp đèn học tới khuya vẫn không bằng nó — người lúc nào cũng bị mẹ lôi đi nhận show.
Cùng lúc đó, tiếng tăm của nó ngày càng lớn.
Nó trở thành một trong những “nữ thần” hiếm hoi của trường.
Có một cô em gái thần tượng bên cạnh, tôi cũng được phần nào “hưởng danh”.
Năm học lớp 11, vì em đạt điểm nhất khối, mẹ được nhà trường chọn làm đại diện phụ huynh, lên phát biểu dưới cờ, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy.
Bà đã quá quen với những dịp như vậy.
Bà nói chuyện lưu loát trước các phụ huynh, lời lẽ hoa mỹ, nhận được tràng vỗ tay như sấm rền.
Nếu không có trọng lực níu giữ, chắc bà đã tự hào muốn bay lên mất.
Nhưng khi em tôi lên phát biểu đại diện học sinh, ánh mắt nó lại rơi vào tôi:
“Để có được thành tựu hôm nay, người trước hết tôi muốn cảm ơn là chị tôi — Tưởng Nam.”
Câu nói này khiến mọi người xì xào không ngớt.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bat-com-bat-chao-mot-doi-con/chuong-6