Triệu Quế Trân gọi điện bảo: “Hay là thế này, mẹ về lo liệu ổn thỏa cho bố con bên đó trước, rồi sẽ lập tức lên Trùng Khánh giúp Ninh Vãn ở cữ. Bảo mẫu thì đừng thuê nữa, tiêu tốn tiền oan uổng làm gì, mẹ đẻ rồi nên có kinh nghiệm.”

Thẩm Phóng nhìn tôi, dùng ánh mắt hỏi ý kiến.

Lúc đó tôi đang nằm trên giường bệnh, thuốc tê vừa hết được một lúc, vết mổ đau, cơn co tử cung cũng đau, người lâng lâng mơ màng, nhìn Quả Quả nhỏ xíu cuộn tròn trong nôi, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn.

Tôi nghĩ, mẹ chồng dù sao cũng là mẹ đẻ của anh ấy, cũng là bà nội ruột của Quả Quả, thì có thể xảy ra mâu thuẫn gì lớn cơ chứ?

Hơn nữa bà nói cũng không phải không có lý, thuê bảo mẫu tốn một khoản không nhỏ, chúng tôi vừa mua nhà ở Trùng Khánh, áp lực trả nợ hàng tháng không hề nhẹ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Nên tôi bảo: “Vâng, vậy làm phiền mẹ ạ.”

Đó là sai lầm đầu tiên của tôi, quá cả tin.

Năm ngày sau Triệu Quế Trân đến nơi.

Xách theo hai cái bao tải dứa căng phồng, bà tất tả bước vào nhà.

Vừa vào đến nơi đã đi thẳng tới nôi em bé, bế Quả Quả lên nhìn trái nhìn phải, miệng lẩm bẩm: “Giống thằng Phóng nhà mình, mắt mũi đều theo nó, cái trán này cũng giống…”

Rồi bà mới như sực nhớ ra tôi, gật đầu: “Vất vả rồi.”

Bà đặt Quả Quả xuống, bắt đầu đánh giá căn hộ.

Đi một vòng từ phòng khách đến nhà bếp rồi vào phòng ngủ.

Ngoài ban công tôi phơi vài bộ quần áo nhỏ màu sáng của Quả Quả, bà nhíu mày cất hết đi: “Trẻ con trong tháng áo quần không được phơi ra nắng, nắng nung ra bệnh ngoài da đấy, phải phơi trong nhà cho râm mát.”

Trong bếp, những nguyên liệu tôi chuẩn bị sẵn cho bữa ăn ở cữ, bà bới tung lên: “Chân giò này không được, phải mua móng trước. Cá chép này nhỏ quá, hầm không ra nước sữa được đâu.”

Mấy túi sữa mẹ tôi vắt đông lạnh trong tủ lạnh, bà lôi ra xem: “Cái thứ này để đông là mất hết chất, uống cũng bằng thừa, thà pha sữa bột cho xong.”

Tôi dựa vào khung cửa phòng ngủ, vết mổ đau vã mồ hôi lạnh, thực sự không còn sức để cãi tay đôi với bà.

Thẩm Phóng đứng ra giảng hòa: “Mẹ, vết thương của Ninh Vãn còn đau, mẹ nghỉ ngơi chút đã, mấy cái này từ từ làm.”

“Từ từ cái gì? Trẻ con nó đang chờ ăn kia kìa!”

Triệu Quế Trân đeo tạp dề, lôi từ trong bao tải dứa ra chiếc nồi và con dao phay mang từ quê lên, trong bếp bắt đầu vang lên tiếng lách cách.

Tối hôm đó, tôi uống bát canh hầm đầu tiên do mẹ chồng nấu sau sinh.

Một bát to canh chân giò trắng đặc, nổi lềnh bềnh một lớp mỡ dày cộp.

Tôi nhấp một ngụm, vừa mặn vừa ngấy.

Nhưng tôi vẫn cố uống từng ngụm nhỏ cho hết.

Triệu Quế Trân ngồi đối diện chằm chằm nhìn, gật đầu hài lòng: “Uống nhiều vào, sữa mới về.”

Nửa đêm, tôi bị cơn đau tức sữa làm tỉnh giấc, cố gắng ngồi dậy dùng máy vắt.

Quả Quả đang ngủ say, tôi không nỡ làm con thức giấc.

Sữa vắt ra không nhiều, hơn nữa lại rất loãng.

Tôi biết là do canh quá mặn và nhiều dầu mỡ, cơ thể đang thiếu nước.

Hôm sau tôi bàn với Triệu Quế Trân: “Mẹ, canh có thể nấu nhạt một chút được không? Bớt muối bớt dầu lại ạ.”

Triệu Quế Trân đang thay bỉm cho Quả Quả, lóng ngóng vụng về, miếng bỉm dán xộc xệch.

Bà không thèm ngẩng đầu lên: “Nhạt quá thì lấy đâu ra chất. Cô không ăn, lấy sữa đâu cho con bú?”

Tôi nói: “Bác sĩ dặn chế độ ăn phải thanh đạm, huyết áp của con vẫn còn hơi cao.”

“Bác sĩ thì hiểu cái gì? Bọn họ đã tự mình chửa đẻ bao giờ đâu.”

Triệu Quế Trân mãi mới dán xong miếng bỉm, bế Quả Quả lên, tư thế gượng gạo khiến thằng bé khó chịu ngo ngọ nguậy.

“Hồi chúng tôi làm gì có nhiều kiêng cữ thế? Chẳng phải vẫn sống nhăn răng ra đấy sao?”

Thẩm Phóng đã đi làm lại, ở nhà chỉ có tôi và bà, cùng một đứa trẻ sơ sinh chưa biết nói.

Tôi không cãi lại, định đợi tối Thẩm Phóng về sẽ nói lại chuyện nấu canh.