Tôi cố nén cơn tức trong lồng ngực, quay sang nhìn Trần Hạo.
“Anh có thái độ gì?”
Trần Hạo đặt báo cáo xuống.
“Mẹ, mẹ đúng là không nên—”
“Mẹ làm sao?” giọng mẹ chồng lập tức cao lên, “Mẹ là mẹ chồng nó! Mẹ điều dưỡng cơ thể cho nó thì sao? Hai đứa kết hôn hai năm rồi, bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì, hàng xóm láng giềng đều hỏi mẹ, mặt mũi của mẹ biết để đâu?”
“Nhưng mẹ cũng không thể lén—”
“Mẹ lén? Mẹ không lén thì nó chịu ăn sao? Mẹ nói với nó bao nhiêu lần rồi, bảo nó đi xem Đông y, nó không đi! Bảo nó điều dưỡng cơ thể, nó không nghe! Mẹ còn cách nào?”
Mẹ chồng càng nói càng kích động.
“Con nhìn chị dâu con đi, người ta không muốn thì không muốn, người ta có cái bản lĩnh đó. Còn vợ con có điều kiện gì? Bố nó làm công nhân trong nhà máy, mẹ nó làm thu ngân siêu thị. Nó có tư cách gì mà không sinh?”
Tôi ngồi trên sofa, nghe những lời đó.
Không phản bác một chữ.
Vì tôi đang chờ một câu.
Quả nhiên, nó đến.
“Nhà chị dâu điều kiện tốt nên không vội. Còn nhà các con thì sao? Nó có tư cách gì để chờ?”
Tôi đứng lên.
“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.”
“Con nói đi.”
“Chị dâu gả vào nhà sáu năm, không muốn sinh con. Mẹ từng thúc chị ấy một lần chưa?”
Mẹ chồng khựng lại.
“Cái đó không giống—”
“Không giống chỗ nào?”
“Nhà nó điều kiện như thế…”
“Bố chị ấy là phó cục trưởng nên chị ấy có quyền không sinh. Bố con là công nhân nên con thậm chí không có quyền được biết. Ý mẹ là vậy đúng không?”
Mẹ chồng há miệng, không nói được.
Tôi nhìn bà.
“Mẹ cho chị dâu sự tôn trọng, còn cho con thuốc.”
Mặt mẹ chồng lập tức đỏ bừng.
“Cái—cái đó sao giống nhau được—”
“Giống. Đều là con dâu của mẹ. Khác nhau ở chỗ bố con không có quyền lực.”
“Con đừng có nói linh tinh!”
“Con nói linh tinh?”
Tôi cầm bản báo cáo trên bàn trà lên.
“Rối loạn nội tiết, hormone bất thường, chức năng gan bất thường. Tám tháng. Hơn hai trăm bốn mươi ngày. Mẹ gọi cái này là nói linh tinh?”
“Mẹ làm vậy là vì tốt cho con!”
Bốn chữ này.
Bốn chữ đáng sợ nhất trên đời.
Mọi sự kiểm soát, mọi sự xâm phạm, mọi sự thiếu tôn trọng đều có thể gói gọn trong bốn chữ này.
Tôi hít sâu một hơi.
“Trần Hạo.”
“Ừ.”
“Bây giờ anh nói với mẹ anh một câu.”
“Câu gì?”
“‘Mẹ, mẹ sai rồi, hãy xin lỗi Tô Vãn.’”
“Vợ à, em có thể—”
“Anh có nói không?”
Miệng Trần Hạo mấp máy mấy lần.
Cuối cùng câu anh nói ra là —
“Mẹ, sau này mẹ đừng làm vậy nữa.”
Không phải “mẹ sai rồi”.
Không phải “xin lỗi Tô Vãn”.
Mà là “sau này đừng làm vậy nữa”.
Dịch ra: lần này coi như bỏ qua, lần sau chú ý.
Tôi cầm túi xách của mình lên.
“Tô Vãn—”
“Anh không cần tiễn.”
Tôi đi ra cửa.
Quay đầu nhìn lại phòng khách này một lần. Trên bàn ăn vẫn còn vết lau sau lần bị hất tung hôm trước. Trong khe gạch dưới sàn vẫn còn vết nhân thịt không lau sạch.
“Mẹ, con có một câu muốn nói với mẹ.”
Mẹ chồng nhìn tôi.
“Con không phải là công cụ sinh con của mẹ. Nếu đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu câu này, thì sau này chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
Tôi bước ra ngoài.
Xuống lầu.
Mẹ chồng hình như còn gọi gì đó phía sau, nhưng tôi không nghe rõ.
Mà cũng không cần nghe rõ nữa.
Đến ngày thứ ba kể từ khi tôi dọn ra ngoài, chị dâu Lý Tĩnh gọi cho tôi.
“Tiểu Tô, nghe nói em với mẹ cãi nhau à?”
“Chị dâu, không chỉ là cãi nhau. Mẹ đã lén bỏ thuốc kích thích rụng trứng vào đồ ăn của em suốt tám tháng.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Cái gì?”
“Thuốc Đông y kích thích rụng trứng. Hồng hoa, ích mẫu thảo, thỏ ty tử, nghiền thành bột rồi trộn vào đồ ăn. Tám tháng. Em đi bệnh viện kiểm tra rồi, nội tiết rối loạn, chức năng gan bất thường.”
Chị dâu lại im lặng.
“Chị không biết chuyện này.”
“Em biết chị không biết.”
“Bà ấy… bà ấy sao có thể làm vậy chứ?”
“Vì em không phải là chị.”
Câu này vừa nói ra, chị dâu không đáp.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bat-canh-thuoc-bac-cua-me-chong/chuong-6

