Mẹ chồng là người đầu tiên đỡ lời cho chị dâu.
“Người trẻ có kế hoạch của mình, vội gì.”
Cả bàn đều im lặng.
Bởi vì bố của chị dâu là phó cục trưởng Cục Xây dựng khu.
Mẹ chồng đối với chị dâu vô cùng khách khí.
Chị dâu không nấu cơm, mẹ chồng nói: “Con bận công việc, để mẹ làm.”
Chị dâu không làm việc nhà, mẹ chồng nói: “Thuê người giúp việc là được.”
Chị dâu không sinh con, mẹ chồng nói: “Người trẻ có kế hoạch.”
Còn đến lượt tôi thì sao?
Bố tôi là công nhân nhà máy giấy, mẹ tôi làm thu ngân siêu thị.
Tháng thứ ba sau khi tôi kết hôn, mẹ chồng đã bắt đầu thúc giục.
“Tuổi cũng không nhỏ nữa, sinh sớm đi.”
“Độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ chỉ có mấy năm này, qua rồi sẽ khó mang thai.”
“Con nhìn chị dâu con kìa, người ta không vội vì người ta có điều kiện. Còn con thì sao? Con có điều kiện gì để chờ?”
Mỗi lần tụ họp gia đình, mẹ chồng gắp thức ăn cho chị dâu, rót nước cho chị dâu, cười tươi rói.
Quay đầu nhìn thấy tôi, liền hỏi: “Có thai chưa?”
Có một lần trên bàn ăn, trước mặt tất cả họ hàng, mẹ chồng vỗ nhẹ tay tôi, cười nói —
“Tiểu Tô à, nếu con sinh được một thằng bé bụ bẫm, mẹ sẽ lì xì cho con một bao thật to.”
Chị dâu ngồi bên cạnh, lặng lẽ ăn cơm.
Không ai hỏi chị dâu khi nào sinh.
Cũng không ai dám hỏi.
Bữa đó tôi ăn không no.
Trên đường về, Trần Hạo nói: “Mẹ anh vốn thế, em đừng để trong lòng.”
Tôi không nói gì.
Trần Hạo lại nói: “Bà cũng chỉ sốt ruột thôi, em thông cảm cho bà.”
Thông cảm.
Tôi vẫn luôn thông cảm.
Thông cảm việc bà thúc sinh, thông cảm việc bà đối xử khác biệt, thông cảm việc bà khiến tôi mất mặt trước họ hàng.
Nhưng tôi không hiểu —
Lén bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi, gọi là cái gì?
Tôi nhìn túi bột trong tay.
Bột màu nâu sẫm. Nghiền mịn đến vậy.
Rõ ràng là để trộn vào nhân bánh, trộn vào canh, trộn vào món ăn.
Để tôi ăn suốt tám tháng mà chẳng hề hay biết.
Điện thoại lại reo.
Là mẹ chồng gọi.
Tôi bấm từ chối.
Sau đó mở WeChat, tắt thông báo của mẹ chồng, Trần Hạo, và cả nhóm họ hàng nhà họ Trần.
Tối nay, tôi không muốn để ý đến bất cứ ai.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày.
Đến một tiệm thuốc Đông y gần công ty nhất.
Tôi đặt túi bột đó lên quầy.
“Bác ơi, giúp cháu xem trong này là gì được không?”
Người bốc thuốc là một ông lão ngoài sáu mươi, đeo kính lão, mở túi ra xem, ngửi ngửi.
“Cháu chờ một chút.”
Ông lấy một cái đĩa nhỏ, đổ ra một ít bột, dùng ngón tay nghiền nghiền, rồi lại ngửi thêm lần nữa.
“Ít nhất có ba vị thuốc.” Ông nói. “Để tôi xem — cái này chắc là hồng hoa, còn cái này… cháu đợi chút.”
Ông lấy từ tủ thuốc ra vài lọ dược liệu, lần lượt đối chiếu.
Năm phút sau.
“Hồng hoa, ích mẫu thảo, thỏ ty tử. Ngoài ra có thể còn có đương quy và tử hà xa, nhưng nghiền mịn quá nên tôi không chắc lắm.”
“Những vị thuốc này chữa cái gì?”
Ông lão nhìn tôi một cái.
“Cháu không biết sao?”
“Không biết.”
“Phương thuốc này dùng để điều dưỡng chức năng sinh sản của phụ nữ. Nói đơn giản — kích thích rụng trứng, hỗ trợ mang thai.”
Tôi đứng trong tiệm thuốc, không nhúc nhích.
“Hồng hoa hoạt huyết hóa ứ, ích mẫu thảo điều kinh, thỏ ty tử bổ thận trợ thai. Nếu thêm đương quy và tử hà xa thì đây là một bài thuốc trợ thai dân gian rất điển hình.”
“Thuốc này nếu uống lâu dài, có ảnh hưởng đến cơ thể không?”
Ông lão nhíu mày.
“Cháu đã uống rồi?”
“Có người lén cho cháu uống. Khoảng tám tháng.”
Ông lão đặt lọ thuốc xuống, tháo kính lão ra.
“Cô gái à, mấy vị thuốc này không phải không thể uống, nhưng phải xem thể chất, xem liều lượng, xem phối hợp. Hồng hoa dùng nhiều có thể gây rối loạn kinh nguyệt. Ích mẫu thảo dùng lâu dài sẽ tạo gánh nặng cho gan thận. Nếu không đúng bệnh mà uống bừa, còn tệ hơn là không uống.”
Ông nhìn tôi.
“Gần đây kinh nguyệt của cháu có bình thường không?”
“Không bình thường. Loạn hơn nửa năm rồi.”
“Có buồn nôn, chóng mặt không?”
“Có.”

