Trong nhân bánh có mùi thu/ ốc.

Tôi dừng đũa, cúi đầu ngửi chậu thịt đã trộn sẵn trước mặt.

Thịt lợn, hành gừng, nước tương — xen lẫn ở giữa là một mùi đắng ngắt, một mùi hương không nên xuất hiện.

“Mẹ, mẹ bỏ gì vào nhân thế này?”

Tay mẹ chồng khựng lại một nhịp.

“Có bỏ gì đâu. Chắc là tiêu, mẹ bỏ hơi quá tay thôi.”

Tôi dùng đũa gắp một miếng nhân lên, đưa sát mũi ngửi. Không phải hạt tiêu. Tôi nhận ra mùi này.

Tôi bê cả chậu nhân lên, “Rầm” một tiếng, úp ngược xuống mặt bàn.

Vỏ bánh, nhân thịt, cây lăn bột bay tứ tung. Mẹ chồng ngây người.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà, gằn từng chữ:

“Đây là th/ uốc Bắc.”

1

Sắc mặt mẹ chồng trắng bệch trong giây lát. Chỉ một giây thôi. Sau đó bà nhếch mép, cúi người nhặt những chiếc vỏ bánh dưới đất lên.

“Cô phát điên cái gì đấy?” Giọng bà không lớn, nhưng bàn tay đang run rẩy.

Tôi không nhúc nhích.

“Mẹ, con hỏi lại lần nữa. Mẹ bỏ gì vào nhân?”

“Mẹ đã nói rồi, là hạt tiêu.” Bà không nhìn tôi.

Tôi đi vào bếp, mở tủ gia vị. Muối, nước tương, xì dầu, rượu nấu ăn, bột ngũ vị hương, hạt tiêu — ở góc trong cùng, có một túi nilon không dán nhãn.

Tôi lấy nó ra. Mở ra xem. Một mùi thu/ ốc Bắc nồng nặc bốc lên.

Thứ bột màu nâu sẫm, được nghiền rất mịn, như thể được làm ra để trộn lẫn vào thức ăn.

“Cái này là gì?” Tôi giơ túi thu/ ốc lên, quay người lại.

Mẹ chồng đứng ở cửa bếp, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục:

hoảng loạn, do dự, rồi trở nên cứng rắn.

“Thu/ ốc bổ thân thể.”

“Bổ cái gì?”

“Chẳng phải kinh nguyệt của cô không đều sao? Mẹ điều dưỡng cho cô chút thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bà: “Con nói với mẹ mình bị k/ inh ngu/ yệt không đều từ bao giờ?”

Mẹ chồng sững lại: “Không phải sao… chẳng phải trước đây cô nói hay bị chóng mặt, buồn nôn…”

“Đó là chuyện của ba tháng gần đây thôi.” Tôi siết chặt túi nilon.

“Trước đây con hoàn toàn khỏe mạnh, gần đây đột nhiên bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, ki/ nh nguy/ ệt rối loạn.”

Tôi khựng lại một nhịp. “Mẹ, cái thu/ ốc này, mẹ đã bỏ bao lâu rồi?”

Mẹ chồng im lặng.

“Bao lâu rồi?”

Bà quay người đi, cầm giẻ lau bàn.

“Cô đừng có mà nghi thần nghi quỷ. Chỉ là thu/ ố/c điều tiết thôi, thuốc Bắc chứ có phải thu/ ốc độ/ c đâu.”

“Con hỏi bà là bao lâu rồi.”

“Không lâu.”

“Không lâu là bao lâu?”

“… Hai ba tháng gì đó.”

Tôi không tin. Hai ba tháng ư? Gần tám tháng trở lại đây, lần nào ăn cơm ở nhà chồng tôi cũng thấy thức ăn có mùi vị lạ lùng không diễn tả được.

Tôi cứ ngỡ là do mẹ chồng nấu ăn nặng tay.

Tám tháng.

Kể từ mùa xuân năm thứ hai sau khi kết hôn, mỗi tháng tôi về nhà chồng ăn cơm, ít thì hai lần, nhiều thì bốn năm lần.

Lần nào cũng vậy, thứ tôi ăn vào rất có thể đều chứa loại bột này.

Tôi nhìn túi nilon trong tay: “Con sẽ mang đi xét nghiệm.”

“Cô xét nghiệm cái gì!” Giọng mẹ chồng đột ngột cao vút.

“Th/ uốc Bắc! Là th/ uốc Bắc thôi! Để điều dưỡng cơ thể! Mẹ là mẹ chồng của cô, tẩm bổ cho cô thì có gì sai?”

Bà vứt chiếc giẻ lau xuống. “Cô nhìn lại mình xem, kết hôn hai năm rồi, cái bụng chẳng có động tĩnh gì cả. Cô không vội nhưng tôi vội!”

Đến rồi. Câu nói mà tôi chờ đợi, cuối cùng cũng đến.

“Cho nên bà lén lút bỏ thu/ ốc vào đồ ăn của con?”

“Sao lại gọi là lén lút? Tôi là vì tốt cho cô!”

“Vì tốt cho con thì đáng lẽ phải hỏi con trước chứ?”

“Hỏi cô? Tôi hỏi cô thì có ích gì không? Tôi cứ hễ nhắc đến chuyện con cái là cô không vui, tôi hỏi thế nào được?”

Giọng mẹ chồng ngày càng lớn.

“Tôi là vì sợ cô nên mới không nói! Cô tưởng tôi thích làm cái trò lén lút này chắc?

Tôi là mẹ chồng của cô! Tôi bảo cô uống chút thu/ ốc điều dưỡng mà còn phải báo cáo với cô chắc?”

Tôi hít một hơi thật sâu. Đây chính là logic của mẹ chồng tôi.

Bà ta không thấy mình sai. Bà ta cảm thấy là do tôi không phối hợp, nên bà ta “buộc phải” dùng cách này.

Điện thoại reo. Là Trần Hạo.

“Vợ ơi, có chuyện gì thế? Mẹ gọi cho anh bảo em đang nổi khùng à?”

“Anh về đây ngay.”

“Hả? Có chuyện gì vậy? Anh còn chưa tan làm…”

“Anh về ngay lập tức.”

Tôi cúp máy. Sau đó dùng điện thoại chụp lại túi nilon, chậu nhân thịt đổ nhào trên bàn, và đống vỏ bánh vương vãi dưới đất. Từng tấm một.

Mẹ chồng đứng bên cạnh gào lên: “Cô chụp cái gì? Cô định làm gì hả?”

“Lưu bằng chứng.”

“Bằng chứng gì? Tôi nấu bữa cơm mà còn phải lưu bằng chứng? Tô Vãn, cô có bị bệnh không đấy?”

Tôi chẳng buồn để ý đến bà ta. Tôi bỏ túi thuốc vào túi xách, kéo khóa lại.

Sau đó ngồi xuống sofa phòng khách chờ Trần Hạo về.

Mẹ chồng đi theo ra, đứng giữa phòng khách, hai tay lúng túng không biết đặt vào đâu.

“Cô đừng có mà làm quá lên.”

“Mẹ, mẹ bỏ thu/ ốc vào thức ăn của con mà mẹ gọi là chuyện nhỏ?”

“Bỏ thu/ ốc cái gì? Cô nói nghe khó nghe thế!”

“Vậy mẹ cho con một cách gọi nào dễ nghe hơn đi.”

“Điều dưỡng! Gọi là điều dưỡng!”

Tôi nhìn bà ta. Bà ta thực sự không thấy mình sai.

Trong thế giới của bà ta, mẹ chồng cho con dâu uống chút thu/ ốc Bắc để “tẩm bổ” là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Tôi không nói gì thêm. Chờ thôi. Chờ Trần Hạo về. Tôi muốn nghe xem anh ta nói thế nào.

Bốn mươi phút sau, cửa mở. Trần Hạo bước vào, thay giày, ngẩng đầu nhìn phòng khách — nhân thịt dưới đất vẫn chưa dọn, trên bàn thì hỗn loạn.

“Chuyện gì thế này?”

Mẹ chồng nhanh nhảu cướp lời:

“Vợ anh nó phát điên rồi! Tôi đang gói sủi cảo mà nó lật tung cả bàn!”

Trần Hạo nhìn tôi: “Vợ ơi?”

Tôi đưa túi nilon ra: “Anh ngửi đi.” Anh ta cầm lấy, mở ra ngửi thử. “Mùi th/ uốc Bắc?”

“Mẹ anh bỏ vào nhân sủi cảo đấy.”

Trần Hạo nhíu mày nhìn mẹ: “Mẹ, chuyện này là sao?”

Mẹ chồng ngồi phịch xuống sofa:

“Mẹ điều dưỡng cơ thể cho nó thôi, có làm sao đâu? Thuốc Bắc bổ khí huyết, có phải thứ gì đ/ ộc hại đâu.

Vợ anh cứ khăng khăng bảo mẹ hạ đ/ ộc, mẹ là mẹ chồng nó, mẹ hại nó làm gì?”

Trần Hạo im lặng ba giây. Ba giây đó là quá dài. Tôi nhìn trừng trừng vào mặt anh ta.

“Trần Hạo, anh có biết chuyện này không?”

Anh ta không trả lời.

“Anh có biết hay không?”

Anh ta đặt túi thuốc lên bàn trà: “Vợ ơi, em đừng kích động trước đã —”

“Anh biết đúng không?”

“Mẹ có nói qua với anh… thì cũng chỉ là th/ uốc điều tiết thôi, không có gì to tát đâu…”

Tôi đứng dậy. Cầm lấy túi xách của mình.

“Em đi đâu?”

“Về nhà.”

“Đây là nhà em mà —”

“Nhà của riêng tôi.”

Tôi đi ra cửa. Trần Hạo đuổi theo.

“Vợ ơi, nghe anh nói đã, mẹ cũng chỉ vì sốt ruột muốn có cháu bế thôi —”

“Bà ta sốt ruột là có quyền lén bỏ thu/ ốc vào đồ ăn của tôi à?”

“Đó không phải là thuốc… là thu/ ốc Bắc điều dưỡng…”

“Thu/ ốc Bắc không phải là thu/ ốc?”

“Anh không có ý đó —”

“Vậy anh có ý gì?”

Anh ta há hốc mồm, không nói được lời nào. Tôi mở cửa, bỏ đi.

2

Tôi quay về căn hộ thuê của mình — căn phòng tôi thuê từ trước khi kết hôn, vẫn luôn giữ lại chưa trả. Tạ ơn trời đất.

Tôi ngồi trên giường, cầm túi thuốc đó, thẫn thờ suốt mười phút.

Điện thoại liên tục reo. Trần Hạo gọi bảy cuộc, nhắn mười hai cái tin. Tôi không nghe, cũng chẳng trả lời.

Tôi mở ứng dụng đặt một bát cháo trắng.

Vừa ăn cháo, tôi vừa bắt đầu suy nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?

Lần đầu tiên thấy vị thức ăn không ổn là tháng ba năm ngoái.

Hôm đó mẹ chồng hầm canh sườn, tôi uống một ngụm thấy hơi đắng.

Mẹ chồng bảo là có bỏ đương quy vào để bổ khí huyết.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều.

Sau đó, mỗi lần về nhà chồng ăn cơm, trong canh, trong thức ăn lúc nào cũng có một vị đắng nhàn nhạt. Mẹ chồng bảo là món ăn bài thuốc.

“Phụ nữ phải uống nhiều canh mới bổ người.” Tôi đã tin lời bà ta.

Và rồi từ tháng sáu năm ngoái, cơ thể tôi bắt đầu có vấn đề.

Đầu tiên là kinh nguyệt rối loạn. Trước đây cứ 28 ngày một lần, đều như đồng hồ.

Từ tháng sáu trở đi, có khi 20 ngày đã có, có khi lại kéo dài đến 40 ngày.

Tiếp theo là buồn n/ ôn. Sáng ngủ dậy hay bị nôn khan, ban ngày thỉnh thoảng thấy chóng mặt.

Tôi cứ ngỡ là do áp lực công việc. Năm ngoái công ty thay lãnh đạo mới, khối lượng công việc tăng gấp đôi, tăng ca đến 11-12 giờ đêm là chuyện thường.

Tôi đã đi khám một lần, bác sĩ nói nội tiết hơi rối loạn, dặn chú ý nghỉ ngơi và kê cho ít vitamin.

Cứ lúc đỡ lúc không, kéo dài cho đến tận bây giờ. Tám tháng.

Nếu tính từ tháng ba năm ngoái, mẹ chồng đã bỏ thứ gì đó vào thức ăn của tôi suốt tám tháng ròng.

Tôi lấy điện thoại ra tra cụm từ “bột thu/ ốc Bắc kích trứng”.

Những nội dung hiện ra khiến tôi da gà nổi đầy mình.

Có vài loại thuố/ c Bắc nếu nghiền thành bột có thể kí/ ch thí/ ch rụng tr/ ứng.

Nếu dùng lâu ngày không đúng cách có thể dẫn đến:

rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn nôn mửa, kí/ ch th/ ích buồng trứng quá mức, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan thận.

Tôi đặt điện thoại xuống. Chợt nhớ lại một chuyện.

Tết Trung thu năm ngoái, cả nhà ăn cơm ở nhà chồng.

Chị dâu ngồi đối diện, trước mặt là một bát canh mộc nhĩ trắng thanh mát.

Còn trước mặt tôi là một bát “canh sườn thuốc Bắc” đen sì.

Tôi hỏi mẹ chồng: “Sao mẹ không múc cho chị dâu một bát ạ?”

Mẹ chồng cười bảo: “Chị dâu con tì vị hàn, không hợp uống cái này.”

Chị dâu mỉm cười, không nói gì.

Tôi đã uống bát canh đó. Bây giờ nghĩ lại, canh của chị dâu là canh thanh.

Canh của tôi là canh đen. Từ đầu đến cuối, đối tượng mà mẹ chồng nhắm vào để bỏ thuốc chỉ có mình tôi.

Sự thật này khiến tay tôi run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì phẫn nộ.

Rồi tôi lại nhớ thêm nhiều chuyện nữa.

Chị dâu tên là Lý Tĩnh, gả vào nhà họ Trần đã sáu năm rồi. Sáu năm, không có con.

Chị dâu không muốn sinh. Mỗi lần tụ tập gia đình, mẹ chồng chưa bao giờ nhắc đến chuyện con cái với chị ấy.

Có một năm Tết, mấy bà cô bà dì hỏi trên bàn ăn: “Con dâu cả, sao vẫn chưa định sinh con à?”