Tay run run, tôi vặn nắp bình ra.

Một làn hơi nóng bốc lên, mang theo mùi mỡ gà quen thuộc.

Nước canh có màu vàng nhạt trong veo, nổi lơ thơ vài lát gừng đơn độc, đến một cọng hành cũng không có.

Làm gì có chuyện “trắng đục như sữa”.

“Chị? Sao tự nhiên im re vậy? Mạng lag hả?”

Giọng Lê Nhi vang lên trong điện thoại.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình thường: “Không, mọi thứ ổn cả. Nhi nè, chị nhờ em chút chuyện được không?”

“Nói đi, chị em mình còn khách sáo gì nữa.”

“Em chừa lại cho chị một bát canh hôm nay được không? Chị bảo Chu Minh qua lấy. Hồi

nãy không cẩn thận làm đổ mất phần của chị với mẹ gửi. Trước giờ chị lúc nào cũng uống

hết, không sót lần nào, lần này không được uống thấy khó chịu lắm. Em còn thừa thì san cho chị ít.”

Lê Nhi chẳng nghĩ gì, lập tức đồng ý:

“Được mà, để em chừa cho chị hẳn một tô bự luôn! Để chị bổ sung thêm tí dinh dưỡng đi,

nhìn chị gầy quá, đừng để đến lúc sinh bé nhà mình nhỏ hơn bé nhà em một vòng nha~ Nói

chứ hai chị em ruột mà sao thể trạng khác nhau thế, đến cả canh mẹ nấu cũng hấp thụ khác biệt vậy trời!”

Nó nửa đùa nửa thật.

Tôi khẽ cong môi cười gượng: “Chị cũng đang muốn biết tại sao đây…”

Đều là tình yêu của mẹ, sao tôi lại không hấp thụ được?

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn bát canh trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy nó thật chướng mắt.

Chiều hôm đó, Chu Minh lái xe đến nhà Lê Nhi.

Khi anh quay về, trên tay là một bình giữ nhiệt y hệt bình ở nhà tôi.

Vừa mở nắp ra, hương thơm đậm đà xen lẫn mùi thuốc bắc liền lan tỏa khắp phòng khách.

Nước canh quả nhiên trắng đục như sữa, phía trên có một lớp keo mỏng, bên trong đầy ắp táo đỏ, kỷ tử, bong bóng cá và thịt gà hầm nhừ mềm rục.

Đây tuyệt đối không thể là một nồi canh mà chia thành hai phần được.

Chu Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ múc ra hai bát nhỏ, đưa cho tôi một bát, giữ lại một bát cho mình.

Tôi nếm một muỗng, vị ngọt thanh, đậm đà lan tỏa khắp miệng, ấm áp đến tận tim gan.

Hương vị này… so với ba tháng qua tôi uống thứ “nước rửa nồi”, quả thực là một trời một vực.

Chu Minh nhìn tôi, trong mắt là đầy ắp xót xa, anh không dám nói gì thêm.

Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Em tin anh rồi.”

Không phải chỉ là khác biệt của một bát canh.

Mà là khác biệt… của tấm lòng.

Trái tim của mẹ tôi, từ trước đến nay… chưa từng dừng lại ở tôi dù chỉ một chút.

3

“Này này, bảo bối, em khóc cái gì vậy chứ?”

Chu Minh vừa lo vừa tức, đặt chén xuống, đau lòng ôm chặt tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi dỗ dành:

“Vì chuyện này mà khóc thì không đáng đâu. Từ hôm nay, đừng uống bất cứ thứ gì mẹ em mang đến nữa.”

“Con anh nuôi, em muốn ăn gì, anh nấu. Anh sẽ học.”

Tôi gục trong ngực Chu Minh, khóc đến nỗi không thở nổi.

Tủi thân, giận dữ, thất vọng… tất cả cảm xúc dồn nén suốt bao lâu bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Tôi không chỉ đang khóc vì một bát canh…

Mà là khóc cho ba mươi năm cuộc đời bị đối xử bất công của mình.

Tôi thấy thương chính bản thân mình.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đưa ra một quyết định.

Tôi sẽ không dại dột chất vấn mẹ ngay lúc này.

Bà là kiểu người giọng to, thích nạt nộ, suốt hơn ba mươi năm làm con gái bà, tôi luôn là đứa bị quát mắng, chưa từng có tiếng nói.

Tôi cần một bản báo cáo kiểm nghiệm rõ ràng, một bằng chứng không ai chối cãi được, để buộc mẹ tôi phải cúi đầu thừa nhận — bà chính là thiên vị!

Tôi lên mạng tra cứu các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm tại địa phương, mang phần canh Chu Minh lấy từ nhà Lê Nhi về, cùng với phần canh mẹ sắp mang tới đợt tiếp theo, chia nhỏ, dán nhãn, gửi đi xét nghiệm.

Kết quả sẽ có sau hai, ba ngày.

Trong thời gian đó, mẹ tôi nghe nói tôi đã gọi canh từ em gái, lập tức gọi điện cho tôi.

Trong điện thoại, bà cố tỏ ra điềm đạm hỏi:

“Đồng Đồng, canh đổ thì sao không nói với mẹ? Mẹ mang tới nhanh thôi, đỡ phải để A Minh chạy qua chạy lại.”

Tôi cũng cố tỏ ra bình thản:

“Con tưởng em chia hết rồi. Tự dưng lại thèm.”

“Mẹ à, sao con cảm thấy canh của em gái con… ngon hơn nhỉ?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi giọng mẹ tôi đột nhiên cao vút lên, mang theo sự khó chịu bị nghi ngờ:

“Lê Đồng, con nói vậy là ý gì? Hả? Cùng một nồi, cùng một con gà, mẹ làm gì có chuyện nấu ra hai vị khác nhau? Canh em con đậm đà là do nhà chồng nó tự thêm gia vị hầm lại!

Mẹ mang tới chỉ là nước cốt gà nguyên chất thôi! Con không hấp thụ được, thai nhỏ, mà cũng đổ thừa mẹ được à? Đúng là lòng tốt bị xem như cỏ rác!”