Tô Vân bị mắng đến trắng bệch mặt mày.

Chu Thế Diên tức giận hỏi lễ tân tại sao không cho tôi vào, sau đó dịu dàng cởi áo khoác choàng lên vai tôi, trách móc sao tôi không báo trước là sẽ tới.

Vẻ dịu dàng và quan tâm của anh ta lúc đó chẳng khác gì những lần trước.

Nhưng hôm đó trời mưa như trút, anh ta lại chọn đưa Tô Vân – đang khóc lóc như hoa lê trong mưa – về nhà trước.

Rồi cả đêm không về.

3

Lần đó tôi thức trắng cả đêm, mở mắt đến tận khi trời sáng.

Mãi đến khi Chu Thế Diên quay về, mang theo một món quà.

Anh ta cười dịu dàng, kiên nhẫn giải thích với tôi rằng tối qua có việc đột xuất ở công ty.

Tôi nhìn món trang sức trong hộp, rồi lại nhìn dấu răng như cố tình để khoe trên xương quai xanh của anh ta, bỗng nhiên bật cười.

Quả nhiên, đàn ông sau khi phản bội đều sẽ cảm thấy có lỗi.

Tôi tát anh ta một cái thật mạnh, sau đó đến công ty tìm Tô Vân.

Ngay trước mặt bao người, tôi vạch trần chuyện xấu xa giữa cô ta và Chu Thế Diên cho cả thiên hạ biết.

Cô gái vừa tốt nghiệp đại học, dám làm tiểu tam nhưng lại không dám gánh hậu quả.

Cô ta ương bướng lau nước mắt, không chịu thua nhìn tôi chằm chằm:

“Phu nhân Chu, loại đàn bà sống chết bám lấy đàn ông như bà, gặp chuyện như vậy thì cũng chỉ nghĩ ra cách hèn hạ này để bôi nhọ người ta đúng không?”

“Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không khuất phục đâu!”

“Có bản lĩnh thì giết tôi đi!”

Chu Thế Diên lại chẳng thèm quan tâm đến cô ta, chỉ lo dỗ dành cảm xúc của tôi.

Anh ta hứa với tôi sẽ cắt đứt mọi thứ, thề rằng tất cả chỉ là phút bồng bột.

Anh ta đã nuôi tôi mười hai năm, yêu tôi mười hai năm.

Dù cho tôi đau đến mức hơi thở cũng run rẩy, tôi vẫn chỉ có thể tin anh ta.

Bước ngoặt của mọi chuyện là một lần tiệc rượu, Tô Vân bị người ta bỏ thuốc suýt nữa thì bị cưỡng hiếp.

Cô ta theo bản năng cho rằng là tôi làm.

Thế là ngay trước mặt mọi người, cô ta hắt rượu vang thẳng vào mặt tôi.

Vừa khóc vừa gào, tố cáo, chửi rủa tôi.

Tôi không phải kiểu người bị đánh mà không phản kháng, nhưng Chu Thế Diên lại siết chặt lấy tay tôi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh lùng, chán ghét, như thể thất vọng đến tột cùng.

Anh ta nói:

“Đủ rồi.”

“Vợ à, em ép cô ấy nghỉ việc chưa đủ sao?”

“Tại sao còn phải nhục mạ cô ấy như thế?”

“Có phải em muốn cô ấy trở nên bẩn thỉu như em không!”

Lời vừa dứt, Chu Thế Diên chợt nhận ra mình đã nói gì.

Anh ta ngậm miệng.

Còn tôi thì toàn thân đã lạnh buốt.

Ngay cả ánh mắt đắc ý của Tô Vân tôi cũng không còn để ý tới nữa.

Tôi từng bị cha dượng xâm hại suốt ba năm, chính là Chu Thế Diên đã cùng tôi thu thập chứng cứ, tống ông ta vào tù.

Hồi đó cũng là Chu Thế Diên nói với tôi: đừng sợ, có anh ở đây.

Vậy mà bây giờ, Chu Thế Diên lại chẳng chút kiêng nể, ngay trước bao nhân vật quyền quý trong buổi tiệc.

Hỏi tôi có phải muốn biến Tô Vân thành “bẩn” như tôi không.

4

Từ lần đó trở đi, Chu Thế Diên bắt đầu công khai qua lại với Tô Vân.

Như thể trả thù tôi, anh ta yêu Tô Vân đến mức ai cũng biết.

Hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Khoảng thời gian đó, nhìn hai người họ ngọt ngào bên nhau, mỗi ngày với tôi đều như sống trong ác mộng.

Tôi thậm chí bắt đầu hối hận, bắt đầu nghi ngờ.

Khi lần đầu phát hiện Chu Thế Diên ngoại tình, có phải tôi đã không nên quá cực đoan, nếu mình nhịn xuống thì sẽ thế nào.

Có lẽ người sai là tôi?

Không thì tại sao người đàn ông từng yêu tôi đến thế lại đối xử với tôi như vậy?

Cho đến hôm đó, sinh nhật của Tô Vân.

Chu Thế Diên để phô trương tình yêu cũng như để kích thích tôi.

Hào phóng tặng Tô Vân màn pháo hoa cả triệu đồng.

Làm rùm beng cả thành phố.

Anh ta còn cố tình chọn một nơi đặc biệt để làm nhục tôi, tổ chức tiệc sinh nhật cho Tô Vân.

Địa điểm chính là nhà của chúng tôi.

Hôm đó tôi nằm trên giường, nghe tiếng ca múa dưới lầu, thật sự bị kích thích đến phát điên.

Tôi không màng thể diện, lại tìm đến công ty của Chu Thế Diên, liều lĩnh leo lên cao ốc.

Dùng đến chút tôn nghiêm và thể diện cuối cùng, cược xem Chu Thế Diên còn yêu tôi không.

Hôm đó gió rất lớn, tôi thấy Chu Thế Diên hoảng loạn thật sự.

Anh ta quỳ xuống cầu xin tôi đừng nhảy.

Anh ta nói anh ta sai rồi, anh ta có thể cắt đứt với Tô Vân.

Nói rằng mười hai năm tình cảm của chúng tôi, không có gì là vượt qua không nổi.

Nhưng đang nói dở, anh ta nhận được cuộc gọi Tô Vân bị tai nạn xe.

Hôm đó gió thật sự rất lớn, lớn đến mức nhìn bóng lưng anh ta dứt khoát bỏ đi, tôi gần như không thể giữ được mình.

Muốn nhảy xuống, chết cho xong.

Và tôi quả thật đã nhảy, mang theo quyết tâm chết đi bước ra một bước đó.

Là những người lính cứu hỏa chạy tới đã kịp kéo tôi lại.

Sau đó, tôi ốm nặng một trận.

Mê man nằm trên giường, đến uống nước cũng không còn sức.

Nhưng khi Chu Thế Diên quay về, anh ta chẳng hỏi gì.

Anh ta nửa dựa vào tường nhìn tôi, nửa cười nửa không:

“Vợ à, sao không tiếp tục nhảy nữa?”