Ông nội nói: “Biết rồi.”

Nói xong, ông nội rời đi.

Bà nội dẫn tôi đến nhà Trần Phúc, vừa bước vào sân, tôi đã nghe thấy tiếng “xì xì” của rắn.

Trong sân nhà Trần Phúc đặt hơn chục sọt rắn.

Bà nội thở dài, hướng vào nhà gọi: “ông Năm.”

Không có ai đáp lại.

Bà nội nói: “Tiểu Niên, con vào trong nhà tránh đi.”

Tôi nói: “Bà, bà định làm gì?”

Bà nội nhíu mày nói: “Con đừng quan tâm, mau vào trong.”

Tôi chạy vào nhà, thấy bà nội mở nắp sọt rắn, thả hết rắn ra ngoài.

Rắn chen chúc bò đầy sân.

Bà nội đứng tại chỗ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, không biết bà đang nói gì.

Rất nhanh, rắn trong sân bò hết đi.

Tôi chạy ra sân, nói: “Bà, bà thả hết rắn đi rồi, làm sao giải thích với chú Phúc?”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng động ngoài cổng.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy ông Năm bước vào sân, ông ấy gầy trơ xương, mặt đen sạm, hai cánh tay đầy vết rắn cắn đang chảy máu, trông rất kinh hãi.

Bà nội nói: “ông Năm, sao giờ ông mới về?”

Vừa dứt lời, ông Năm ngã xuống đất, toàn thân co giật, như sắp chết.

06

Bà nội lo lắng nói: “Tiểu Niên, mau đi gọi người.”

Tôi gật đầu, vội chạy vào làng gọi người.

Chẳng bao lâu, sân nhà đã chật kín người.

ông Năm nằm trên giường đất, trông như sắp trút hơi thở cuối cùng.

Trần Phúc quỳ trên đất, mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy: “Cha, cha bị sao vậy?”

ông Năm hé miệng, cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, ông nội ghé sát tai mới nghe rõ lời ông ấy nói.

Ông nội nói: “Phúc, cha cháu bảo, đừng bắt rắn nữa.”

Trần Phúc nhìn ông nội, bực bội nói: “Cháu không tin, cháu phải bắt thêm rắn, kiếm thêm tiền.”

Nói xong, Trần Phúc ghé sát tai ông Năm, nói: “Cha, cha nói lại lần nữa, con chưa nghe rõ.”

Không có ai đáp lại.

Trần Phúc lại cao giọng: “Cha, cha nói lại lần nữa, con chưa nghe rõ.”

Vẫn không có ai trả lời.

Dân làng nhìn nhau, thì thầm bàn tán.

Ông nội nói: “Phúc, cháu nén đau buồn đi.”

Trần Phúc trừng mắt nhìn ông nội, bực tức nói: “Cha cháu chưa chết, buồn gì chứ?”

Trần Phúc vừa dứt lời, trong nhà có người nói: “Phúc, xác cha cháu đã bắt đầu có vết bầm tím rồi, mau đi chuẩn bị quan tài đi.”

“Đúng đấy, nên sớm đưa vào đất yên nghỉ.”

Trần Phúc trừng mắt nhìn người trong nhà, tức giận nói: “Cha cháu chưa chết, các người đừng nói gở.”

Mọi người nhìn nhau, thì thầm: “Tôi sau này không dám bắt rắn nữa, nhà Trần Phúc gặp báo ứng rồi.”

Trần Phúc mặt biến sắc, quay sang quát: “Đi hết đi! Từ nay đừng hòng kiếm tiền nhờ bắt rắn nữa!”

Trần Phúc vô cùng kích động, đuổi hết mọi người ra khỏi nhà.

Ông nội thở dài bất lực, nhìn dân làng nói: “Phúc từ nhỏ đã sống nương tựa với cha, giờ cha mất, nó nhất thời chưa chấp nhận được, mọi người đừng trách, tang lễ của ông Năm còn cần mọi người giúp.”

Theo lệ làng, bất kể thân quen thế nào, ai trong làng có đám tang, mọi người đều phải góp sức.

Dân làng giúp dựng linh đường, khiêng đến một chiếc quan tài đen.

Ông nội đứng ngoài cửa, khuyên rất lâu, Trần Phúc mới chịu mở cửa.

Mấy chàng trai trẻ vào nhà, khiêng ông Năm vào quan tài.

Dân làng xếp hàng vào thắp hương tiễn biệt.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bao-ung-ran-linh/chuong-6