Khi tôi còn nhỏ, ông nội tôi đã nhặt được một tấm da rắn khổng lồ trên núi sau nhà.
Da rắn đã bị khô quắt lại, trên đó còn bám đầy đất cát.
Ông nội cười nói: “Da rắn này có thể bán được giá tốt đây.”
Bà nội cầm lấy tấm da rắn xem xét kỹ càng, bà tỏ vẻ hoảng hốt nói: “Ông ơi, da rắn này ông nhặt ở đâu vậy? Mau đem nó trả về chỗ cũ đi.”
Ông nội sững người vài giây, bối rối hỏi: “Sao lại thế?”
Bà nội đáp: “Trên da rắn này, vảy của nó có đầu nhọn màu trắng, đây là sắp thành tinh rồi. Nếu ông lấy da của nó, nó sẽ tìm tới nhà ta đấy.”
01
Bà nội vừa dứt lời, thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa cổng “thùng thùng thùng”.
Ông nội và bà nội nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Ông nội khẽ nói, “Bà nó, không lẽ là nó tới rồi?”
Bà nội nhíu mày, lấy hết can đảm gọi ra ngoài cổng: “Ai đó?”
Ngoài cổng vang lên giọng của Trần Phúc, “Bác ơi, là cháu đây.”
Bà nội thở phào nhẹ nhõm, bà nói: “Là Trần Phúc, không sao đâu.”
Nói xong, bà nội mở cổng.
Trần Phúc bế vào một cái lồng sắt, trong lồng sắt nhốt mấy chục con rắn, cơ thể chúng quấn chặt lấy nhau, đầu rắn bò trên lồng sắt, còn thè lưỡi ra.
Nhìn mà dựng hết tóc gáy.
Ông nội nhíu chặt mày, ông nói: “Phúc à, cháu bắt mấy con rắn này làm gì vậy?”
Trần Phúc cười nói: “Bác, cháu mới biết gần đây, trên người rắn đều là báu vật, da rắn, mật rắn, xương rắn, thịt rắn đều có thể bán lấy tiền, nhất là rắn độc, càng đáng giá.”
Ông nội và bà nội nhìn nhau, ánh mắt lo lắng.
Bà nội nói: “Phúc à, quanh làng ta toàn là núi, trên núi đúng là nhiều rắn, cháu thỉnh thoảng bắt vài con cũng không sao, nhưng đừng giết sạch bọn chúng.”
Trần Phúc cười nói: “Chỉ cần đổi được tiền, giết sạch cũng không sao, dù sao chỉ là bọn súc sinh.”
Nói xong, Trần Phúc nhìn thấy tấm da rắn khổng lồ trên xe lừa, ánh mắt sáng rực: “Bác, tấm da rắn to thế này nhặt ở đâu vậy?”
Trần Phúc dùng tay đo bề rộng tấm da rắn, rộng bằng cánh tay cậu ta.
Trần Phúc lại gập tấm da rắn lại, nói: “Bác, đây là con rắn lớn, ít nhất cũng dài mười bảy, mười tám mét, nếu bắt được con rắn lớn này, sau này chúng ta sẽ không còn phải lo chuyện cơm áo nữa.”
Khi Trần Phúc nói câu này, mắt cậu ta ánh lên màu xanh, ánh nhìn tham lam.
Ông nội nhíu mày, vừa định lên tiếng thì bà nội đã nói: “Phúc à, tấm da rắn này là của ông ba để lại, đã nhiều năm rồi, không phải nhặt trên núi đâu.”
Trần Phúc sững người vài giây, bán tín bán nghi nói: “bác, bác đừng gạt cháu, đây là việc kiếm tiền, chúng ta hợp tác đi, bác chỉ cho cháu biết nhặt tấm da rắn ở đâu, cháu sẽ làm bẫy bắt con rắn lớn, sau đó bán lấy tiền, chúng ta chia nhau.”
Bà nội cười gượng nói: “bác không gạt cháu, tấm da rắn này thật sự là ông ba để lại, hôm nay bác dọn kho mới tìm thấy.”
Trần Phúc nhíu mày, nói: “Tấm da rắn to thế này, ông ba lấy từ đâu?”
Bà nội lắc đầu: “Không biết.”
Trần Phúc tỏ ra không cam lòng, nói: “Sau núi chắc chắn có rắn lớn.”
Ông nội và bà nội nhìn nhau, ánh mắt lo lắng.
Ông nội nói: “Phúc à, vạn vật đều có linh hồn, làm gì cũng đừng làm tuyệt.”
Ánh mắt Trần Phúc lóe lên, nói: “Bác, cháu đến mượn xe lừa, cháu phải đem rắn xuống trấn bán.”
Nhà Trần Phúc nghèo, không có cả xe lừa.
Ông nội nói: “Được, đi đường cẩn thận.”
Trần Phúc đặt lồng sắt đầy rắn lên xe lừa, nói: “Bác, tấm da rắn này để cháu giúp bác đem xuống trấn bán nhé? Có thể bán được giá tốt.”
Ông nội vội vàng lấy tấm da rắn xuống xe lừa, nói: “Không cần, không cần, tấm da rắn này chưa bán đâu.”
Ánh mắt Trần Phúc nhìn ông nội đầy nghi ngờ, nói: “Vậy cháu đi đây, tối cháu sẽ trả xe lừa.”
Nói xong, Trần Phúc điều khiển xe lừa rời khỏi sân.
Ông nội nói: “Bà nó, sao bà không nói thật với Phúc?”
Bà nội thở dài, nói: “Nhà Phúc nghèo, dù có nói thật nó cũng không tin, thứ trên núi, mình không chọc được đâu, mau đem da rắn trả về.”