Trong đêm đại hôn, ta cùng “phu quân” điên loan đảo phượng, triền miên suốt đêm.
Đến sáng ta mới biết, phu quân thật sự của ta đã say bất tỉnh ở gian ngoài, không còn biết gì.
Còn kẻ quấn quýt với ta cả đêm, vội vàng rời đi trước bình minh, lại là một nam nhân xa lạ.
Sau khi tỉnh lại, phu quân chỉ thản nhiên nói:
“Không cần để trong lòng.”
Nhưng từ đó, hắn không bước vào phòng ta thêm một lần nào nữa.
Nhà chồng ngoài mặt đối đãi với ta khoan hậu, nhưng không một ai đòi lại công đạo cho ta.
Mười lăm năm sau đó, hắn trấn thủ biên cương xa xôi, ta một mình chống đỡ hầu phủ, hao hết tâm huyết, uất ức thành bệnh.
Khi thân thể đã suy kiệt vì bệnh tật, ta vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của cha mẹ chồng.
Lúc ấy ta mới biết hắn đã sớm lập gia đình riêng ngoài biên ải, con cái đủ cả.
Mà kẻ năm xưa hủy hoại sự trong sạch của ta, chính là đệ đệ ruột của người ngoại thất mà hắn hết mực yêu thương.
Đêm đó, hắn đứng ngay ngoài cửa, ngầm cho phép mọi chuyện xảy ra.
Chỉ vì nữ nhân kia nói:
“Hủy hoại nàng ta, chàng mới có thể thật sự được tự do.”
Ta căm hận đến cực điểm, âm thầm bán sạch sản nghiệp nhà chồng, thuê tử sĩ, vượt ngàn dặm, huyết tẩy phủ đệ của hắn ngoài biên ải.
Ngày tin dữ truyền về, ta ngửa mặt lên trời cười lớn, ho ra ngụm máu cuối cùng rồi châm lửa thiêu rụi cả hầu phủ.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đêm đại hôn.
Nến đỏ sáng rực, tiếng nhạc vui vẫn chưa dứt.
Ngoài cửa, tiếng bước chân mang theo ý cười khinh bạc đang từ xa tiến lại gần.
“Nương tử, ta đến rồi…”
Ta cong môi, lặng lẽ cầm lấy cây kéo trên bàn trang điểm.
01
“Nương tử…”
Khoảnh khắc khăn trùm đầu bị vén lên, ta nhận ra mình đã sống lại.
Kiếp trước, chính nam nhân tên Tô Vọng trước mặt này đã giả mạo Tạ Tranh, phu quân mà ta chưa từng gặp mặt, cướp đi sự trong sạch và hủy hoại cả cuộc đời ta.
Sau khi chuyện thành công, hắn ôm bạc bịt miệng của hầu phủ rồi cao chạy xa bay.
Ngoài biên ải, hắn dựa vào sự che chở của Tạ Tranh để tác oai tác quái, cuối cùng chết trên giường của kỹ nữ.
Giờ đây, khi nhìn lại gương mặt tham lam, nôn nóng đã khiến ta gặp ác mộng suốt mười lăm năm ấy, trong lòng ta không có lấy nửa phần sợ hãi, chỉ có sự hưng phấn tàn nhẫn.
Thì ra ông trời cho ta sống lại một lần, không phải để ta giẫm lên vết xe đổ.
Mà là để ta tự tay thanh toán những món nợ cũ!
“Phu quân…”
Ta cụp mắt, giống như một cô nương vừa mới xuất giá, mềm mại, thẹn thùng gọi hắn.
Mắt Tô Vọng lập tức sáng lên.
Yết hầu hắn chuyển động mạnh, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Nương tử, nàng đẹp quá…”
Rõ ràng hắn đã không thể chờ thêm, vừa tháo thắt lưng vừa cười dâm đãng nhào về phía ta.
Ta không né tránh.
Ta chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, đắc ý.
Hắn ngẩn người.
Thân thể đang lao tới bỗng cứng đờ giữa không trung.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng của hỉ phục đột ngột vung ra!
“Rắc!”
Ta nhắm thẳng vào giữa hai chân hắn, giơ kéo lên rồi lập tức cắt xuống!
02
“A…!”
Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp hầu phủ.
Mọi người nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới.
Ngay cả Tạ Tranh vốn phải “say bất tỉnh” cũng xông vào hỉ phòng.
Nhìn thấy y phục nhuốm máu của Tô Vọng cùng khối thịt đẫm máu dưới đất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, tên tiểu tư bên cạnh đã nhào đến bên giường, khóc đến tê tâm liệt phế:
“A Vọng! A Vọng, đệ tỉnh lại đi… Đừng dọa tỷ tỷ!”
Lúc này ta mới phát hiện, tên tiểu tư kia lại là Tô Diệu Âm cải trang.
Tô Diệu Âm là thanh quan của nhạc phường, cũng là người được Tạ Tranh đặt trên đầu quả tim.
Ta chỉ biết bọn họ đã sớm có tư tình.
Nhưng ta chưa từng nghĩ tới.
Nàng ta lại dám giả nam, ngang nhiên ở bên cạnh hắn trong đêm đại hôn của ta.
Lúc này, nàng ta hoàn toàn suy sụp, hận không thể dùng ánh mắt giết chết ta:
“Độc phụ! Ngươi đã làm gì đệ đệ ta?”
Tạ Tranh cũng cau mày chất vấn:
“Thẩm Diên, sao nàng có thể tùy tiện làm người khác bị thương?”
Ta vô tội co người vào góc giường, toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống:
“Phu quân… Đêm nay là đêm động phòng của chàng và ta, vậy mà lại có kẻ gian lẻn vào, muốn làm chuyện bất chính.
“Ta liều chết chống cự để bảo vệ sự trong sạch, chàng không bảo vệ ta thì thôi, tại sao còn quay sang trách ta?”
Lúc này, vợ chồng hầu gia cũng đã chạy tới cửa.
Nhìn rõ tình hình trong phòng, sắc mặt cả hai đều thay đổi.
Ta nhân cơ hội nâng cao giọng:
“Cha ta chỉ là một vị quan ngũ phẩm, ta gả vào Tạ gia đúng là trèo cao, nhưng cũng không phải người có thể tùy ý bị chà đạp!
“Cuộc hôn sự này, ta không nhận nữa!
“Bây giờ ta sẽ đến phủ Thuận Thiên đánh trống Đăng Văn, để tất cả người dân kinh thành cùng phân xử, xem Trường Hưng hầu phủ dung túng nam nhân bên ngoài làm nhục tân nương trong đêm tân hôn như thế nào!”
“Làm càn!”
Lão hầu gia nghiêm giọng quát ngăn lại:
“Vừa rồi Tranh Nhi nhất thời nóng vội nên mới nói sai, không phải cố ý trách con.
“Chuyện này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Con không cần lo lắng, bản hầu nhất định sẽ làm chủ cho con!”
Nói xong, ông ta phất tay ra hiệu cho người phía sau.
Hầu phu nhân lập tức hiểu ý, lạnh mặt ra lệnh:
“Người đâu! Kéo hai tên gian tặc này ra ngoài, xử lý cho sạch sẽ!”
“Mẫu thân!”
Tạ Tranh theo bản năng muốn ngăn cản.
Hầu phu nhân lập tức liếc hắn một cái, hạ giọng quát:
“Còn không im miệng! Con muốn làm lớn chuyện đến mức ai ai cũng biết, khiến cả hầu phủ trở thành trò cười sao?”
Tạ Tranh siết chặt hai nắm tay, còn muốn nói thêm điều gì đó.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngậm miệng lại.
03
Lão hầu gia rời đi.
Hầu phu nhân ở lại an ủi ta.
Bà ta nắm lấy tay ta, vẻ mặt hiền từ:
“Đứa trẻ ngoan, bị dọa sợ rồi phải không?
“Yên tâm, hai tên gian tặc kia, ta đã sai người ‘xử lý’ sạch sẽ.
“Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương con nữa.”
Ta lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng lại âm thầm trợn trắng mắt.
Nếu bà ta thật sự “xử lý” hai tỷ đệ kia, đứa con trai bảo bối của bà ta e rằng sẽ làm loạn đến lật trời.
Vừa rồi khi bà ta ra hiệu bằng mắt cho mấy bà tử, động tác nhanh đến mức gần như không ai phát hiện, nhưng ta lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Tô Vọng sẽ không chết.
Lúc này, có lẽ hắn đang nằm trong một y quán nào đó, dùng loại thuốc tốt nhất để kéo dài tính mạng.
Chỉ tiếc thứ giữa hai chân hắn đã bị ta cắt đứt hoàn toàn.
Cho dù có thuốc trị thương thần kỳ đến đâu, cũng không thể nối lại được nữa.
Hầu phu nhân rõ ràng vô cùng hài lòng với dáng vẻ hiền thuận, hiểu chuyện của ta.
Bà ta dịu giọng dỗ dành vài câu, quay đầu lại liền trừng mắt nhìn Tạ Tranh:
“Còn không mau nhận lỗi với phu nhân của con!”
Tạ Tranh cứng cổ, cơn giận trong mắt gần như tràn ra ngoài:
“Rõ ràng nàng ta ra tay làm người khác bị thương trước, tại sao con phải nhận lỗi?
“Nàng ta chưa từng gặp con, vậy mà lại nhận ra người trong hỉ phòng không phải con. Ai biết được có phải nàng ta cố ý…”
“Tranh Nhi, cẩn thận lời nói!”
Hầu phu nhân vội vàng ngắt lời hắn.
Ta đúng lúc ngẩng mắt, nhỏ giọng giải thích:
“Phu quân hiểu lầm rồi.
“Tuy ta chưa từng chính thức gặp chàng, nhưng thế tử Trường Hưng hầu phong thái xuất chúng, trong kinh thành có ai mà không tò mò?
“Tết Thượng Nguyên năm ngoái, chàng cưỡi ngựa đi qua phố Chu Tước, khiến không ít quý nữ lén nhìn.
“Ta cũng nhìn theo vài lần, đương nhiên nhận ra chàng.”
Hầu phu nhân gật đầu:
“Nghe thấy chưa? Còn không mau xin lỗi!”
Tạ Tranh vẫn không phục.
Hắn cau mày, mím môi, hồi lâu sau mới miễn cưỡng rít ra một câu qua kẽ răng:
“Vừa rồi là ta thất thố, nàng đừng trách.”
Khô khan, không có chút thành ý nào.
Hầu phu nhân dường như không nhận ra, quay đầu lại nhìn ta, đổi thành gương mặt hiền hòa:
“Đứa trẻ ngoan, đừng để trong lòng.
“Nam nhân mà, tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời hồ đồ cũng là chuyện có thể xảy ra.
“Con hãy nhớ, bất kể nó nghĩ thế nào, con mãi mãi là chủ mẫu của hầu phủ này.”
Ha! Chủ mẫu.
Kiếp trước, bà ta dùng chính hai chữ này để giam cầm ta trong hầu phủ suốt mười lăm năm.
Tạ Tranh muốn cưới Tô Diệu Âm, nhưng hai lão già chê nàng ta xuất thân thấp hèn, sống chết không đồng ý.
Tạ Tranh liền làm loạn, nói rằng cả đời không cưới vợ.
Trong lúc giằng co, bọn họ nghĩ ra độc kế “vẹn cả đôi đường” này:
Cưới một người có gia thế tương xứng, dễ khống chế như ta vào phủ.
Để ta chiếm vị trí chính thê, quản lý việc nhà, phụng dưỡng trưởng bối.
Sau đó sắp xếp một “sự cố ngoài ý muốn”, hủy hoại sự trong sạch, cắt đứt mọi hy vọng của ta.
Khiến ta cam tâm tình nguyện làm một chủ mẫu hữu danh vô thực cả đời.
Còn Tạ Tranh thì không còn gánh nặng, có thể rời khỏi kinh thành, đến biên ải cùng người trong lòng chung sống, sinh con dưỡng cái.
Bọn họ sống thuận lợi, như ý cả đời, giữ được thể diện cho tất cả mọi người.
Chỉ riêng cuộc đời ta bị bọn họ vắt kiệt.
Giờ đây sống lại một lần, bọn họ vẫn dùng những lời lẽ cũ này.
Cũng được.
Nếu bọn họ đã muốn ta làm chủ mẫu đến thế, ta sẽ làm cho bọn họ xem.
Nhưng làm như thế nào, phải do ta quyết định.
Nghĩ đến đây, ta dịu dàng gật đầu.
“Nhi tức đã hiểu.”
04
Hai ngày tiếp theo, Tạ Tranh đều không về phòng.
Nếu không sốt ruột đi đi lại lại trong sân, hắn lại đập phá đồ đạc trong thư phòng.
Cũng khó trách hắn.
Sau khi người trong lòng hắn bị kéo đi, không còn tin tức gì truyền về.
Đổi lại là ta, ta cũng sẽ sốt ruột đến phát hỏa.
Hầu phủ vừa mất hết thể diện, cha mẹ chồng ta vẫn đang tức giận, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ra khỏi phủ.
Cuối cùng, vẫn phải nhờ người thê tử hiểu chuyện như ta giúp hắn thoát khỏi tình cảnh này.
“Phu quân.”
Ta bưng một chén trà, đưa đến bên tay hắn:
“Ta thấy hai ngày nay chàng tâm thần bất định, có phải đang có tâm sự gì không?”
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, không lên tiếng.
Ta cũng không tức giận, đặt chén trà xuống, dịu giọng nói:
“Ngày mai chúng ta phải về thăm nhà mẹ đẻ.
“Nếu phu quân thật sự có việc quan trọng, ta có thể tự mình trở về.
“Sau khi ra khỏi phủ, chàng cứ đi làm việc của chàng.”
Tạ Tranh hơi bất ngờ:
“Nàng… đồng ý sao?”
“Vâng.”
Ta cúi đầu, đầu ngón tay liên tục xoắn chiếc khăn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Ngày đại hôn, ta đã nhìn ra quan hệ giữa chàng và vị cô nương giả làm ‘tiểu tư’ kia không hề bình thường.
“Chàng và ta là do cha mẹ sắp đặt, mai mối làm chứng. Trong lòng chàng đã sớm có người khác… Ta hiểu.
“Ngày ấy ta làm đệ đệ nàng ấy bị thương, tuy không phải cố ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy.
“Nếu bây giờ có thể giúp được hai người một chút, trong lòng ta… cũng dễ chịu hơn.”
Tạ Tranh im lặng rất lâu.
Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu hắn đã phức tạp hơn rất nhiều:
“Phu nhân, đã khiến nàng chịu ấm ức rồi.
“Lễ vật về thăm nhà ngày mai, ta sẽ sai người chuẩn bị hậu hĩnh hơn.”
05
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tranh quả nhiên đích thân giám sát hạ nhân chất đồ lên xe.
Gấm vóc lụa là, đồ quý hiếm và thuốc bổ được chất đầy ba xe lớn, hoàn toàn thể hiện đủ thể diện của một thế tử phi như ta.
Xe ngựa vừa rời khỏi hầu phủ, rẽ qua góc phố.
Hắn liền vội vàng nhảy xuống, đổi sang một chiếc xe mui xanh không bắt mắt rồi rời đi.

