Cô bạn cùng phòng “bạch phú mỹ” tặng tôi một chiếc túi hàng fake, tôi liền dùng nó để đổi lấy chiếc túi thật của con gái độc nhất của nhà tài phiệt.
Chỉ vì… tôi đã được sống lại một lần nữa.
Kiếp trước, cô ta đã kích hoạt hệ thống “chia đều chi tiêu” – chỉ cần tôi đeo chiếc túi fake cô ta tặng, mọi chi phí phát sinh của cô ta sẽ được chia đôi với tôi.
Cô ta là tiểu thư nhà giàu, tiêu tiền như nước, điên cuồng mua sắm khắp thế giới.
Còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo đeo chiếc túi giả học thâu đêm trong thư viện, tiền bố mẹ tôi tích góp bao năm cứ thế bị trừ từng chút một.
Cuối cùng, vì không trả nổi khoản nợ trời giáng với lãi suất cắt cổ, tôi bị người ta trói lại và ném xuống sông.
Được sống lại một lần nữa, chẳng phải cô ta thích lôi người khác cùng chia sao?
Kéo mỗi tôi – một đứa nghèo rớt mồng tơi – thì có gì vui?
Sao không thử cảm giác chia đều chi tiêu với con gái nhà tài phiệt thực thụ?
1
Tôi siết chặt chiếc túi A-fake được làm y như thật trong tay.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Chỉ có Cố Vy Vy và Đường Nhiên nhớ đến.
Không đúng… họ chỉ nhớ đây là ngày cái bẫy bắt đầu.
Cố Vy Vy thân thiết khoác tay tôi, giả vờ như hai người bạn thân thiết.
“Châu Châu, sinh nhật vui vẻ nhé.”
“Cái túi này rất hợp với cậu đấy, sau này nhớ ngày nào cũng phải đeo nhé~”
Cô ta nói với giọng ngọt ngào, nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh không thể cãi.
Đường Nhiên lập tức hùa theo, cố ý hét to đến mức cả khu cũng nghe thấy:
“Woa, Vy Vy đối xử với cậu tốt ghê á!”
“Cái túi này chắc cũng mấy chục triệu chứ ít gì!”
Giọng điệu của Đường Nhiên đầy vẻ ngưỡng mộ… có phần cố tình cường điệu.
Lời cô ta nói, ba phần là tâng bốc, bảy phần là để làm nổi bật sự khác biệt giữa chúng tôi.
Tôi siết chặt chiếc túi trong tay.
Ký ức kiếp trước như sóng biển ập về khiến cả người tôi lạnh toát.
Chính là chiếc túi này…
Cố Vy Vy điên cuồng mua sắm khắp Milan, Paris, khắp thế giới.
Còn tôi thì đeo cái túi giả này trong thư viện, nhìn từng tờ hóa đơn xa xỉ của cô ta khiến tài khoản tiết kiệm của mình bị trừ dần.
Số tiền bố mẹ để lại, tiền học bổng tôi tích góp… từng đồng từng đồng đều bị cái hệ thống “chia đều chi tiêu” chết tiệt kia hút cạn.
Cô ta tiêu tiền như nước, còn tôi thì sống trong đau đớn và tuyệt vọng.
Đến cuối cùng, món nợ lãi cắt cổ đã khiến tôi bị dìm chết dưới sông.
Trái tim tôi co thắt lại đau đớn, đến mức phải há miệng thở dốc.
Lưng lạnh toát, như thể có rắn độc quấn lấy, khiến tôi run rẩy từng cơn.
Cố Vy Vy trước mặt tôi giờ không còn là bạn cùng phòng nữa.
Mà là ác quỷ đội lốt người, là tử thần đội nụ cười hiền lành.
Tôi cố nén cơn hận đang dâng trào, đáp lại bằng giọng bình thản đến đáng sợ:
“Cảm ơn.”
Chỉ một câu đơn giản, không hề có vẻ xúc động như họ mong đợi.
Nụ cười của Đường Nhiên lập tức đông cứng.
Sắc mặt cô ta thay đổi rõ rệt, trừng mắt khó chịu và quát thẳng vào tôi:
“Châu Châu, cậu bị sao vậy?”
“Vy Vy tặng quà đắt như vậy mà cậu phản ứng kiểu đó à?”
“Không biết cảm ơn là gì hả?!”
Cô ta còn cố ý nhấn thêm một câu.
Cố Vy Vy vội vàng làm bộ làm tịch, giơ tay ngăn Đường Nhiên đang nổi nóng.
“Thôi mà, Châu Châu chắc là xúc động quá nên mới như vậy.”
“Miễn là cô ấy thích, đeo vui là được rồi.”
Cô ta ngoài miệng thì giả vờ quan tâm, nhưng trong mắt lại là niềm vui chiến thắng không thể che giấu.
Cô ta chắc chắn rằng tôi – một sinh viên nghèo – sẽ giống như kiếp trước, coi cái túi fake này như bảo vật mà đeo mỗi ngày.
Cô ta nghĩ tôi đã rơi vào cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ, chỉ còn chờ để xem tôi trở thành trò cười.
Tôi cúi đầu, giả vờ đang ngắm nghía cái túi mới, thực chất là để giấu đi sát ý trong mắt và sự bất an trong lòng.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại của tôi bỗng sáng lên.
Một tin tức vừa được đẩy đến.
“Tiểu thư độc nhất của giới tài phiệt – Giang Nguyệt – sẽ là khách mời đặc biệt tại buổi triển lãm nghệ thuật từ thiện tổ chức tại trường vào cuối tuần này.”
Tim tôi đập thình thịch như trống trận.
Giang Nguyệt.
Con gái độc nhất của nhà tài phiệt số một.
Bức ảnh đính kèm trong bản tin, cô ấy mặc một chiếc váy cao cấp, trên vai là chiếc túi xách.
Chiếc túi giống hệt cái tôi đang cầm – cùng thương hiệu, cùng phiên bản giới hạn.
Hàng thật.
Một kế hoạch điên rồ và táo bạo hiện ra trong đầu tôi, đến mức khiến tôi thở dồn dập.
Chỉ lôi một đứa nghèo như tôi vào chia tiền thì có gì thú vị?
Sao không thử cảm giác chia đều hóa đơn với con gái nhà giàu thực thụ?
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với Cố Vy Vy.
Cô ta tưởng tôi đang biết ơn.
Tôi siết chặt nắm tay, âm thầm tự nhủ — kiếp này, tôi sẽ không thua nữa.

